Nhảy đến nội dung
 

'Học sinh' thành 'đối tượng học', 'đi họp' thành 'tham dự hội nghị': Tiếng Việt sẽ sang hơn?

Gọi là 'dữ liệu nhà khoa học', 'công trình khoa học' mà thực ra chỉ là giới thiệu về giảng viên và bài báo học thuật. Ngôn ngữ học thuật hóa, hành chính hóa khiến tiếng Việt mất đi tính tự nhiên, xa rời người đọc.

Một lần tình cờ truy cập vào trang thông tin của một trường đại học trong nước, tôi bắt gặp những cụm từ như "dữ liệu nhà khoa học", "công trình khoa học", mà thực ra chỉ là phần giới thiệu về giảng viên và bài báo học thuật. 

Ở một nơi khác, tôi thấy "nhà nghiên cứu" thay vì "nghiên cứu viên", "đề án đào tạo" thay cho "chương trình học".

Trang trọng hóa ngôn ngữ để "thể hiện"?

Những cách gọi ấy nghe sang hơn, trang trọng hơn, nhưng cũng làm tôi chững lại. 

Có lẽ trong tiếng Việt hôm nay, không khó để nhận ra một xu hướng: Chúng ta thích dùng những từ ngữ nghe "cao" hơn, "đẹp" hơn, dù nghĩa gốc không đổi. "Bài báo" trở thành "công trình khoa học", "nghiên cứu viên" hóa thành "nhà nghiên cứu", "chương trình học" thành "đề án đào tạo"...

Những cặp từ này không sai. Nhưng chúng tiết lộ một điều thú vị, và cũng đáng suy ngẫm: đang có xu hướng trang trọng hóa ngôn ngữ như một cách thể hiện vị thế xã hội và tri thức?

Tuy nhiên tôi vẫn hiểu rằng có sự khác biệt tự nhiên giữa ngôn ngữ đời thường ngôn ngữ học thuật, hay ngôn ngữ trang trọng, tồn tại trong bất kỳ ngôn ngữ nào. 

Mỗi lĩnh vực đều cần có hệ thống thuật ngữ riêng để diễn đạt thích hợp những khái niệm ở những ngữ cảnh thích hợp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khi ngôn ngữ chuyên môn được mang ra dùng tràn lan ngoài bối cảnh, nó không còn giúp làm rõ ý nghĩa mà lại làm mờ đi ranh giới giữa tri thức và hình thức.

Hai nhà ngôn ngữ học Edward Sapir và học trò Benjamin Lee Whorf từng nêu giả thuyết rằng ngôn ngữ không chỉ phản ánh, mà còn định hình cách con người nhìn thế giới. Nói cách khác, chúng ta không chỉ nói bằng ngôn ngữ mà chúng ta còn nghĩ bằng ngôn ngữ. 

Nếu tiếng Việt của chúng ta ưa dùng những cách diễn đạt "cao", "trang trọng", thì điều đó phản ánh một cách nhìn của một số người: cái sang, cái danh, cái vị thế luôn là thước đo quan trọng?

Chúng ta gọi người làm nghiên cứu là "nhà nghiên cứu" thay vì "nghiên cứu viên" không chỉ để tôn trọng họ, mà còn để nghe cho xứng. Cũng như ta thích nói "công trình khoa học" hơn "bài báo", "đề án đào tạo" hơn "chương trình học".

Những từ ấy không đơn thuần miêu tả công việc, chúng gợi cảm giác quyền uy, tầm vóc, và một khoảng cách nhất định giữa người nói với người nghe.

Cách nói này không chỉ thay đổi từ ngữ, mà thay đổi cả cách ta định vị bản thân. Đó là cách mà ngôn ngữ phản chiếu văn hóa tôn ti, nơi người Việt vẫn quen đánh giá qua hình thức, qua "nghe sang" hơn là "nói thật". 

Một bản báo cáo được đánh giá cao hơn nếu mang tiêu đề dài dòng: "Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tự học trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học Việt Nam", thay vì đơn giản "Cách giúp sinh viên học tốt hơn với công nghệ". Câu đầu nghe "khoa học", nhưng đôi khi lại làm mờ nghĩa.

Học thuật hóa, hành chính hóa khiến tiếng Việt mất đi tính tự nhiên, xa rời người đọc

Ngôn ngữ học thuật hóa, hành chính hóa khiến tiếng Việt vừa mất đi tính tự nhiên, vừa xa rời người đọc. 

Khi "học sinh" biến thành "đối tượng người học", hay "đi họp" trở thành "tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm", ta cảm thấy khoảng cách giữa ngôn ngữ và đời sống ngày càng giãn ra.

Tiếng Việt, thay vì là công cụ diễn đạt tinh tế của tư duy, lại trở thành một "bộ trang phục quyền lực", được khoác lên để trông nghiêm túc và có trọng lượng hơn.

Nhưng như Sapir và Whorf từng cảnh báo, ngôn ngữ định hình tư duy, và nếu ta chỉ quen nói bằng một thứ tiếng "đứng trên", ta cũng có thể bắt đầu nghĩ như thể mọi điều giản dị đều thấp kém. Khi ngôn ngữ lên gân, tư duy cũng dễ lên gân theo.

Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu văn hóa, nhưng cũng là công cụ để thay đổi nó. Có lẽ, đã đến lúc ta nên nhìn lại: điều gì mới thật sự "cao" trong tiếng Việt? 

Cao ở cách nói, hay ở cách nghĩ? Một "bài báo" vẫn có thể là "công trình khoa học" nếu mang lại giá trị thật, và một "nghiên cứu viên" vẫn đáng được tôn trọng nếu anh ta làm việc bằng tinh thần của "nhà nghiên cứu".

Cuối cùng, ngôn ngữ không cần được "nâng cao" để trở nên có giá trị. Nó chỉ cần được dùng đúng lúc, đúng ý, và đúng lòng người nói. Khi ta nói giản dị mà thật, tiếng Việt, hay văn hóa sẽ tự nhiên sẽ cao.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn