Học sinh giỏi tỉnh vào TP.HCM chà nhám đàn piano ở xưởng kiếm tiền học đại học

Trong xưởng nhỏ ở TP.HCM, chúng tôi gặp chàng trai vừa trúng tuyển đại học miệt mài cầm tờ giấy nhám chà lên từng thớ gỗ đàn piano. Cao Đình Phú không xem đó là vất vả, mà là việc phải làm tích góp cho giấc mơ giảng đường.
Từ tháng 7-2025 sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cao Đình Phú (18 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, Khánh Hòa) tức tốc vào TP.HCM ngay để đi làm thuê kiếm tiền trang trải. Phú trúng tuyển ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
Học sinh giỏi tỉnh, từ quê vào TP.HCM đổ mồ hôi trong xưởng đàn
Ở một góc con hẻm đường Tây Lân (phường Bình Tân, TP.HCM), mọi người ở xưởng sửa chữa đàn piano đang tất bật làm việc. Người tỉ mẩn chỉnh lại bảng cộng hưởng, người lau vụn gỗ, chà nhám… Lấm tấm mồ hôi, Phú nhanh tay lau sạch một cây đàn đã hoàn thiện, chuẩn bị gói ghém mang đi giao cho khách.
"Công việc chính của tôi ở đây là chà giấy nhám lên các bộ phận gỗ của đàn, rồi chờ các chú sơn, sau đó chà tiếp một lần nữa rồi phủ bóng", Phú kể. Lúc rảnh rỗi, Phú phụ thêm các chú, các anh những việc lặt vặt.
Bộ quần áo Phú mặc bám bụi trong lúc làm việc và hai tay phủ lớp bụi trắng. Đã quen tất bật, Phú cho biết mình không thấy khổ gì cả, miễn sao có tiền để vào đại học.
Vẻ ngoài chững chạc so với tuổi, Phú kể gia đình có 3 anh em, mình là anh lớn "nên phải biết gánh vác, phụ giúp ba mẹ". Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ngoài quê đã xuống cấp nhiều năm, chỉ có mảnh vườn nhỏ trồng ổi và cỏ, nuôi thêm mấy con dê.
Phú tâm sự: "Từ hồi nhỏ xíu tôi đã cắt cỏ hoặc đi chăn dê giúp đỡ gia đình, nên làm thêm việc cũng không thấy khổ".
Những ngày hè, Phú ra chợ phụ mẹ bán ổi. "Là con trai, đi bán phụ mẹ có ngại không?". Phú cười: "Tôi không ngại gì cả. Giúp được gì cho mẹ là tôi làm. Mấy cô chú trong chợ quý mẹ, thương tôi lắm".
Cảnh nghèo khó ở quê nhà
Ở xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa), căn nhà nhỏ của gia đình Phú nằm cuối con đường đất dẫn ra cánh đồng. Mái ngói cũ đã loang lổ, những mảng tường bong tróc, nền xi măng gồ ghề là dấu tích của gần 20 năm từ ngày ba mẹ Phú dựng tạm để có chỗ che mưa nắng cho cả nhà.
Chiều xuống, chị Bùi Thị Quyên (40 tuổi, mẹ Phú) tất bật chở hàng trái cây trên chiếc xe máy cũ, tranh thủ về vườn cắt thêm ổi cho phiên chợ sớm mai. Công việc buôn bán trái cây ở chợ huyện là nguồn thu nhập chính của chị, nhưng bấp bênh theo từng ngày.
Gia đình nuôi thêm đàn dê, nhưng không đủ để thoát cảnh chật vật. Ba Phú, anh Cao Đình Hùng mang bệnh viêm tụy cấp tính, sức khỏe suy giảm, chỉ còn làm thuê những công việc nhẹ để cầm cự. Dù khó khăn chồng chất, gia đình Phú vẫn chưa được xét vào diện hộ nghèo, nên không thể tiếp cận những hỗ trợ.
Trong ngôi nhà ấy, sự lam lũ và tảo tần của ba mẹ trở thành động lực để Phú gắng gượng bước tiếp. Ước mơ con chữ vẫn được giữ trọn nơi cậu học trò nghèo vừa chạm đến giảng đường đại học.
"Từ nhỏ Phú đã biết lo. Lúc học xong về nhà, nó phụ tôi bọc trái ổi, gánh nước tưới cây, có khi còn ra chợ phụ bưng bê, dọn hàng. Hè thì đi chăn dê, cắt cỏ phụ ba. Nhiều khi tôi bảo để đó cho mẹ làm, nó cứ cười rồi xắn tay vào làm cùng. Nghĩ lại thương lắm, con trai người ta lo học, con mình vừa học vừa gánh việc nhà" - chị Quyên kể, nước mắt dâng trào.
Lo lắng dở dang việc học, học hỏi mọi nơi có thể
Hỏi vì sao chọn ngành kỹ thuật xây dựng, Phú bộc bạch vì học phí ngành này mức trung bình và Phú tin mình có thể tự xoay xở. Phú tính nếu dư được chút ít sẽ gửi về phụ lo cho hai em. Nhưng còn tiền trọ và đủ thứ chi phí sinh hoạt, đồ dùng học tập, Phú sợ mình không kham nổi.
Nói đến đây mặt Phú hơi buồn, quay sang gọi Zalo cho mẹ. "Con hả, vẫn đang làm à? Mẹ đang cắt cỏ", chị Bùi Thị Quyên giọng vui khi con trai gọi. Phú cho biết mẹ bệnh huyết áp và dạ dày, làm thuê thu nhập không bao nhiêu. Phú đi rồi không ai cắt cỏ cho dê, mẹ phải làm thay.
Sớm lo toan, Phú còn có ưu điểm là hiểu được ý nghĩa những việc mình làm và không than thân trách phận. Phú nói: "Những công việc ấy giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn, có trách nhiệm và trân trọng giá trị sức lao động của mình".
Làm thêm ở TP.HCM, lúc rảnh Phú tranh thủ mượn máy tính bàn ở xưởng lên mạng học. Sau này chuyển về trọ học gần trường (chi nhánh ở quận 12 cũ), Phú không còn mượn máy tính được nữa. Tân sinh viên bỏ lửng câu nói...
Những ngày trước nhập học, Cao Đình Phú vẫn miệt mài làm thêm ở xưởng đàn để dành dụm cho ước mơ đại học. Phú nói mình không sợ vất vả, chỉ sợ dở dang con đường học tập.
Và chính ở chỗ ngoặt đầy thử thách ấy, Phú cần lắm những vòng tay sẻ chia, để ước mơ được viết tiếp.