Nhảy đến nội dung
 

'Học phí ngầm' trường công

"Học phí bây giờ được giảm hết, ăn trưa cũng được hỗ trợ. Bớt được đồng nào hay đồng đó, nhưng nặng vào chỗ học liên kết bác ạ", chị chia sẻ.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc "đừng thương mại hóa trá hình, không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ, thu tiền" chạm đúng căn bệnh dai dẳng: miễn học phí ở cổng trường, nhưng trả tiền trong lớp - qua các chương trình liên kết, kỹ năng, STEM - robotics, tiếng Anh tăng cường... được xếp chung thời khóa biểu.

Hệ lụy sâu xa không chỉ là vài khoản thu. Đó là lệch động cơ và rối quản trị. Khi ngân sách, biên chế và năng lực cung ứng của trường chưa theo kịp nhu cầu mới, nhà trường chọn "đường tắt": đưa dịch vụ vào trường công để bù thiếu. Tâm lý "có thu thì có chi" từ đó nảy sinh, và thêm cơ chế giám sát chưa đủ chặt, trường học biến thành bên bán, còn phụ huynh thành "khách hàng bất đắc dĩ".

Nơi khó xử nhất, cần nói thẳng, là gia đình nghèo. Với họ, "tự nguyện" kiểu chen vào giờ học là một thứ ép buộc mềm: không đăng ký thì không thể đón con tan trường sớm, con sẽ ngồi đâu khi các bạn vẫn học; chưa kể nỗi lo con bị tách khỏi nhịp lớp. Khoản thu ấy, vì vậy, không phải chi tiêu lựa chọn, mà là gánh nặng trực tiếp làm suy giảm khả năng chi trả tiền chợ, tiền điện, tiền thuốc - các nhu cầu thiết yếu.

Miễn học phí ai cũng mừng, nhưng ở nhiều nơi, học phí chỉ là một phần; gánh nặng giáo dục còn đến từ các khoản thu do chương trình liên kết.

Khi "tự nguyện" bị trộn vào thời khóa biểu, nó không còn là tự nguyện nữa; nó biến thành một khoản phải đóng để con được yên ổn.

Đó là sự bất cập cần được xử lý rốt ráo. Muốn chữa tận gốc, phải chặn ngay điểm biến tướng: trộn lẫn bắt buộc với tự nguyện.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy: cái gì là giáo dục trong giờ học thì không được thu. Ở Anh, hướng dẫn "Charging for school activities" (Thu tiền cho các hoạt động nhà trường) nêu nguyên tắc: trường công không được thu tiền cho giáo dục trong giờ học; các dịch vụ "mở rộng ngày học" có thể có phí nhưng không được biến thành khoản bắt buộc.

Vậy gỡ thế nào để "tự nguyện" trở lại đúng nghĩa, không còn là việc bất đắc dĩ phải làm?

Trước hết, đóng ngay cửa "thời khóa biểu": các chương trình thu tiền từ bên thứ ba không được chèn vào khung giờ bắt buộc (kể cả bán trú). Muốn gọi là tự nguyện thì phải bố trí ngoài giờ. Và quan trọng hơn cả, học sinh không tham gia vẫn phải có phương án trông giữ/ sinh hoạt thay thế an toàn, để phụ huynh khó khăn không bị dồn vào thế "đăng ký cho xong".

Kế tiếp, dạy liên kết vẫn phải phù hợp với tính chất trường công. Chọn đối tác theo tiêu chí nào, dạy nội dung gì, mục tiêu cụ thể ra sao, chi phí bao nhiêu, chia sẻ thu - chi thế nào... phải công khai, có giám sát, có kiểm toán, có kênh phản ánh. Cái gì không thể minh bạch thì không nên đưa vào trường công, gây lẫn lộn: danh nghĩa là công, vận hành lại như tư, và phụ huynh gánh học phí ngầm.

Vấn đề cốt lõi còn nằm ở quản lý nhà nước: thiếu hụt năng lực phải được bù đắp bằng đầu tư cho nhà trường, không thể giải quyết bằng cách tăng các khoản thu. Thiếu giáo viên tin học, tiếng Anh, công nghệ... thì tuyển dụng, bồi dưỡng; điều phối, ưu tiên ngân sách cho các năng lực cốt lõi. Không thể để tình trạng muốn học đủ kiến thức, kỹ năng thì phải đăng ký học liên kết thêm - vừa sai tinh thần giáo dục công, vừa làm hỏng chất lượng và tạo sự bất công.

Các dịch vụ sau giờ học (trông trẻ, hoạt động kỹ năng...), có thể chấp nhận vì nhu cầu là có thật, nhưng phải quản theo logic phúc lợi, không theo logic "vé vào cửa". Kinh nghiệm như Singapore cho thấy có thể tổ chức chăm sóc học sinh trong trường và có hỗ trợ theo thu nhập để con nhà nghèo không bị thiệt; điều quan trọng là dịch vụ phải đúng nghĩa tự nguyện, minh bạch và có cơ chế hỗ trợ.

Cuối cùng, thanh tra phải đều tay và xử phải "đủ đau"; thay vì chỉ thanh kiểm tra dịp đầu - cuối năm, hoặc chờ báo chí phát hiện. Cần kiểm tra định kỳ trong năm học, công khai kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu...

Muốn chấm dứt "thương mại hóa trá hình" đừng chỉ kêu gọi đạo đức, mà phải đóng đúng cánh cửa tạo ra ép buộc mềm (thời khóa biểu), minh bạch hóa dòng tiền, đầu tư năng lực công, và thiết kế cơ chế hỗ trợ để trẻ em nghèo không bị sàng lọc bằng túi tiền.

Hoàng Ngọc Vinh

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn