Hoàng tử Harry: Ông nội là người bênh vực mẹ nhiều nhất

Cuốn tự truyện là những ghi lại dòng tâm sự Hoàng từ Harry về cuộc đời và con người xung quanh anh trong một gia đình Hoàng gia lâu đời bậc nhất thế giới. Với Hoàng tử Harry, những cung điện nguy nga trong truyện cổ tích khi ở ngoài đời chỉ là lớp vỏ bọc cho một vòng xoáy hỗn loạn. Cuốn sách còn là lời giải thích của anh về quyết định rời cương vị thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh năm 2020 từng gây chấn động dư luận.
![]() |
Hoàng thân Philip (phải) trong đám cưới của Charles và Diana năm 1981. Ảnh: People. |
Tôi nghĩ về những quan điểm mạnh mẽ của Ông Nội tôi, về những say mê của ông như phóng xe ngựa, nướng thịt, săn bắn, đồ ăn, bia. Cách mà ông đã luôn yêu cuộc sống. Điểm này ông rất giống mẹ tôi. Có lẽ vì vậy mà ông luôn là một người hâm mộ Mẹ.
Từ rất lâu trước cả khi Mẹ là Thân vương phi Diana, hồi Mẹ mới chỉ là Diana Spencer, một giáo viên trường mẫu giáo, cô bạn gái bí mật của Thái tử Charles, lúc đó ông tôi đã luôn là người bênh vực Mẹ nhiều nhất. Có vài người còn nói ông chính là người mai mối cuộc hôn nhân của cha mẹ. Nếu vậy thì, có thể nói Ông nội là Khởi nguồn của cuộc đời tôi. Nếu không có ông, tôi đã không có mặt ở đây. Cả ông anh trai tôi cũng vậy.
Cơ mà đáng lẽ mẹ cũng có mặt ở đây cùng chúng tôi hôm nay. Nếu Mẹ đã không lấy Cha…
Tôi nhớ lại một lần trò chuyện riêng với Ông nội tôi gần đây, không lâu sau khi ông bước sang tuổi chín mươi bảy. Ông đã nghĩ tới chuyện kết thúc. Như Ông Nội nói thì ông đã không còn khả năng theo đuổi những niềm đam mê của mình nữa. Và thứ mà ông nhớ nhất lại là công việc. Ông nói, khi không có công việc, thì mọi thứ đều vỡ vụn. Ông có vẻ như không buồn, mà là ở trạng thái sẵn sàng. Cháu phải biết khi nào đã tới lúc phải ra đi, Harry ạ.
Lúc này tôi đang nhìn vào khoảng không, về phía đường chân trời thu nhỏ trong những bức tượng và đài tưởng niệm dọc Frogmore. Khu Nghĩa trang Hoàng Gia, là nơi an nghỉ cuối cùng của rất nhiều người trong chúng tôi, bao gồm cả Nữ hoàng Victoria. Cả Wallis Simpson1 lừng danh, cả ông chồng lừng danh gấp đôi của bà, Edward, cựu Vương và cũng là ông cố nội của tôi.
Sau khi Edward từ bỏ ngai vàng vì Wallis, và sau khi họ trốn khỏi Vương quốc Anh, cả hai đều lo lắng về chuyến trở về cuối cùng - cả hai đều bị ám ảnh với việc được chôn cất ở đây. Nữ hoàng - bà nội của tôi, đã chấp thuận lời khẩn cầu. Nhưng bà đặt họ ở chỗ cách xa những người khác, dưới tán cây tiêu huyền. Có lẽ đây như động tác lắc ngón trỏ lần cuối để từ chối của Nữ hoàng, hay một mệnh lệnh cuối cùng của Bà để lưu đày hai người chăng?
Tôi tự hỏi Wallis và Edward giờ đây cảm thấy như thế nào về những lo lắng trước đó của mình. Cuối cùng thì liệu nó có ý nghĩa gì không? Thậm chí tôi còn băn khoăn họ có bận lòng thật không? Có phải họ đang trôi nổi ở vùng đất mông lung nào đó, vẫn còn nghiền ngẫm những lựa chọn của mình, hay họ đang CHẲNG Ở ĐÂU CẢ, CHẲNG NGHĨ NGỢI gì hết? Có khi nào sau cuộc đời này CHẲNG CÓ GÌ không? Liệu tiềm thức của con người, giống như thời gian, sẽ có lúc ngưng lại hay chăng? Hay có lẽ, theo tôi nghĩ, chỉ là có lẽ thôi, họ đang ở ngay đây, kế bên đống phế tích Gothic giả này, hoặc đang đứng ngay kế bên tôi, nghe lỏm những suy nghĩ của tôi. Nếu vậy thì… có phải mẹ tôi cũng đang làm thế không?
Và như mọi khi, ý nghĩ về Mẹ lại mang đến cho tôi một luồng hi vọng, và một cú hích năng lượng. Kèm một nỗi đau nhói lòng.