"Tôi nói tôi nghèo, bạn tin không? Cả cái nước Việt Nam này chẳng ai tin tôi nghèo hết. Tôi nỡ mang tiếng giàu rồi thì sống cho giàu", Hoàng Mập chia sẻ.
Tôi gặp Hoàng Mập vào một buổi chiều tháng 10 Sài Gòn đầy nắng khi anh vừa đi trao quà cho 2 điểm từ thiện ở Long An về. Hoàng Mập mặc bộ đồ màu xanh giản dị, chạy xe honda, đi dép tổ ong, chẳng có vẻ gì là một người nổi tiếng hay giàu có mà nhiều người vẫn nghĩ.
Trong cuộc trò chuyện với tôi, anh khoe ngày 3/11/2025, anh có cùng lúc 2 phim được phát sóng là “Trà ma nữ” và "Mật ngọt tựa khói sương". Trong đó, “Mật ngọt tựa khói sương” sẽ được phát trên Youtube SCTV Kênh độc quyền phim Việt. Đây là một hướng đi mới đầy liều lĩnh của Hoàng Mập trong năm nay.
“Tôi vẫn giữ bản quyền phim và được bán cho các đài truyền hình khác, chỉ riêng với các kênh Youtube thì sau 1 năm phim lên sóng mình mới được bán. Nhà đài sẽ trả tiền cho tôi dựa trên lượt xem và quảng cáo trong phim. Đây là hướng đi mới mà tôi muốn thử. Vì ngày xưa có 60,70 đài giờ sáp nhập còn hơn 30 đài nên lượng phim rất nhiều.
Đúng là liều lĩnh và mình phải lụm bạc cắc nhưng tôi muốn tiên phong hướng đi mới này”, anh mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi như thế.
Ngoài ra, Hoàng Mập cũng đang chuẩn bị bấm máy 1 trong 2 dự án “Rừng tử thần” hoặc “Huyết lệ cuộc tình”. Nhưng điều đáng nói là, Hoàng Mập còn tới 3 phim đã làm xong và chưa bán được.
Lý do Hoàng Mập vẫn bấm máy tiếp phim mới là vì: “Tết năm nào, tôi cũng làm 1 phim để anh em có tiền ăn Tết. Bèo bèo thì mỗi người cũng được vài chục triệu. Tôi không làm có ai giết tôi đâu nhưng tôi muốn làm”, anh bộc bạch.
“Cả nước Việt Nam này chẳng ai tin tôi nghèo hết”
- Người xưa có câu “ăn quen, nhịn không quen”. Anh có lo ngại rằng, nếu một ngày anh không duy trì được thói quen này, Tết mọi người không còn khoản tiền này để trông chờ như bao nhiêu năm nay thì họ sẽ buồn hoặc có thái độ không chuẩn mực?
Tôi không sợ. Tôi nói tôi nghèo, bạn tin không? Cả nước Việt Nam này chẳng ai tin tôi nghèo hết. Tôi nỡ mang tiếng giàu rồi thì sống cho giàu. (cười)
Thật sự thì mọi người sống với tôi trên 10 năm, tôi thế nào mọi người đều biết. Không ai ép tôi làm vậy cả. Tôi tự nguyện, tự giác làm. Tôi muốn anh em tập trung lại làm với nhau một phim vào mùa Tết cho vui vẻ.
Không làm cho tôi, anh em vẫn đi làm cho các đoàn phim khác nhưng không được tập trung đầy đủ tập thể đó, mà chia ra tổ này đi làm đoàn này, tổ kia đi làm đoàn kia.
Dù mỗi người làm một nơi nhưng tôi nói bấm máy là tất cả đều quay về đoàn tôi. Họ sẽ nhờ người khác làm ở đoàn kia để về làm với tôi, dù tiền ở đoàn tôi có thể không nhiều. Tôi quý họ ở chỗ đó.
Và họ biết, làm xong phim với tôi là họ có tiền. Còn các đoàn khác có thể giá rất cao nhưng 6 tháng, 1 năm sau chưa chắc đã nhận được, dây dưa hoài. Còn làm với Hoàng Mập, phim đóng máy là có tiền.
- Hiện tại, anh vẫn có 3 phim chưa bán được. Sản xuất mỗi phim tốn vài tỷ đồng trong khi anh đang xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến chuyện anh làm phim không?
Tôi không để bị ảnh hưởng. Nguyên tắc của tôi là có đủ tiền mới bấm máy, không đủ tiền, tôi không làm.
- Cho nên nói Hoàng Mập nghèo, không ai tin là đúng?
Tôi bấm máy hay không là do tôi. Nếu thiếu tiền, tôi đi mượn, mượn đủ tiền tôi mới bấm máy. Tôi làm mấy chục phim rồi, nhìn kịch bản là tôi biết sẽ tốn khoảng bao nhiêu tỷ, dự trù phát sinh mấy trăm triệu nữa. Làm phim là phải trừ hao mấy trăm triệu vì chỉ cần phát sinh 1 ngày là mất trăm triệu rồi. Tôi ướm được hết.
Làm phim là cuộc chơi của người nhiều tiền và chịu chơi
- Càng ngày đồng tiền càng mất giá mà anh có 3 phim vẫn để đó, chưa bán được. Ví dụ thời điểm anh sản xuất, chi phí là 5 tỷ, giờ anh có bán được 6 tỷ thì vẫn lỗ. Anh có ngại không?
Thật lòng, tôi làm phim chưa bao giờ mong có lời. Tôi làm để nuôi đam mê. Lúc mới mở công ty, tôi còn ham hố đóng vai chính suốt từ phim Chàng mập nghĩa tình, 2 người cha, Người thương kẻ nhớ đến Dạ khúc nguyệt cầm…
Bởi vì lúc trước, mình đi tìm vai, đi cast rồi mong đạo diễn cho mình vai chừng 20 phân đoạn thôi đã mừng rồi. Tôi hiểu cảm xúc đó. Tôi nuôi dưỡng cảm xúc đó nên khi mở công ty, tôi đóng chính cho đã nư.
Còn giờ tôi đóng đã nữ rồi, có đóng thì đóng vai nhỏ thôi. Phim mình làm, đằng nào mình cũng ở hiện trường, mình bỏ thời gian ở đoàn phim thì một công đôi ba việc, vừa đỡ tốn tiền, vừa nuôi đam mê, vừa để khán giả thấy mình.
Cho nên, nói làm phim mà giàu là không bao giờ có. Ở Sài Gòn này bao nhiêu công ty làm phim. Làm phim chỉ huề vốn hoặc lỗ. Nhiều công ty ra đời, làm rầm rộ 1-2 phim rồi im, mất tích luôn.
Tôi là người trong cuộc này tôi biết làm phim là như thế nào, bán như thế nào. Không bao giờ bán phim mà lấy được tiền ngay, mấy tháng sau còn chưa lấy đủ. Nếu làm phim mà tính chuyện lời thì không làm phim. Nếu làm phim mà sợ lỗ cũng không làm phim. Đơn giản tôi thích là làm.
- Bởi vậy mới nói, làm phim là cuộc chơi của người nhiều tiền?
Cũng đúng nhưng phải chịu chơi. Có những người nhiều tiền mà không chịu chơi. Tôi không có tiền mà chịu chơi. Vì mấy tỷ đó gửi ngân hàng, tiền lời cũng nhiều hơn tiền bán phim. Nhưng tại sao tôi không gửi ngân hàng vì tôi thích cuộc chơi này.
Tôi yêu làm phim và không bị ràng buộc bởi ai hết. Tôi thích là tôi chơi. Kể cả không bán được phim thì đầu óc tôi cũng thoải mái. Tôi thích mời diễn viên nào tôi mời. Tôi chơi với ê-kíp nào mời ê-kíp đó. Nhiều bạn biết tôi chưa bán được phim còn buồn, lo cho tôi.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!















