Năm 2022, người phụ nữ 40 tuổi ở TP HCM chi gần 200 triệu đồng mua các loài vẹt giống Malucan Cockatoo, Amazon Naped, vẹt xám châu Phi qua mạng. Trên mạng xã hội, số người nuôi những giống vẹt này rất phổ biến, hoạt động mua bán sôi nổi.
Những con vẹt này có bộ lông sặc sỡ, thông minh, biết nói chuyện nên Hồng Quyên quyết định chi tiền.
"Tôi chỉ tìm hiểu cách nuôi, không hề nghĩ đến việc kiểm tra chúng có nằm trong sách đỏ hay không", chị kể. Người bán cam kết đây là vẹt sinh sản tại trại, không săn bắt từ tự nhiên.
Những video về đàn vẹt đáng yêu của chị thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhưng không lâu sau, trung tâm bảo vệ động vật hoang dã gửi thông báo, cảnh báo chị Quyên đang nuôi nhốt trái phép loài nguy cấp, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Lúc đó tôi mới biết mình đang nuôi động vật cấm", chị nói và chấp nhận nộp phạt, giao lại đàn vẹt cho cơ quan chức năng.
Câu chuyện của chị Quyên không cá biệt. Đầu tháng 8, anh Thái Khắc Thành, 45 tuổi, ở Nghệ An, bị TAND tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) tuyên phạt 6 năm tù vì nuôi, buôn bán 13 con gà lôi trắng - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Anh Thành vốn có đam mê cây cảnh, chim, gà. Năm 2024, thấy gà lôi trắng đẹp, anh mua ba con về nuôi và nhân giống thành công. Trước khi bị bắt vào tháng 4/2025, anh không nghĩ sở thích của bản thân lại gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên phúc thẩm ngày 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thành. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của anh Thành tại thời điểm bị khởi tố là "đúng người, đúng tội". Nhưng do thay đổi của pháp luật, hành vi này không còn nguy hiểm cho xã hội.
Tìm hiểu của VnExpress cho thấy trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay vẫn có hàng chục hội nhóm công khai buôn bán, trao đổi động vật hoang dã. Các mặt hàng đa dạng, từ chim, gà rừng, vẹt nhập khẩu đến rùa, tê tê.
Mức án 6 năm tù từ vụ việc của anh Thái Khắc Thành đã gây ra những cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một luồng ý kiến cho rằng cần xử phạt nghiêm khắc cả người mua và người bán để răn đe. Ngược lại, nhiều người cho rằng người dân mua về nuôi chơi vì thiếu hiểu biết thì không đáng bị phạt nặng.
"Hãy phạt những kẻ buôn bán chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ là người chơi, vô tình mua phải thì sao lại có tội?", Quang Huy, một người nuôi chim cảnh ở Hà Nội, chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), khẳng định việc thiếu hiểu biết không phải là lý do để hợp pháp hóa hành vi vi phạm pháp luật.
Theo bà Dung, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã được tăng cường. Người dân hoàn toàn có thể chủ động tìm hiểu thông tin qua Internet hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng như chi cục kiểm lâm.
"Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán. Do đó, người mua cần có trách nhiệm tìm hiểu kỹ trước khi quyết định", đại diện ENV nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, luật sư Trần Thị Thanh Lam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, cho rằng thói quen tiêu dùng, niềm tin vào các sản phẩm từ động vật hoang dã như "thần dược" và sự thiếu nhận thức pháp luật là những nguyên nhân chính.
"Nhiều người xem nhẹ quy định vì lợi nhuận, trong khi mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi cho các giao dịch trái phép", luật sư Lam phân tích.
Theo Báo cáo Công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam do ENV công bố, có 242 vụ án hình sự về động vật hoang dã được ghi nhận trong năm 2024, 156 bị cáo phải nhận án tù - tăng bốn lần so với năm 2018. Cũng trong báo cáo này, ENV ghi nhận hơn 3.100 vụ vi phạm trên cả nước, trong đó có 1.400 vụ quảng cáo trên Internet.
Trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2025, ENV cho biết đã tiếp nhận 1.072 tin báo từ cộng đồng, giúp thu giữ hoặc tiếp nhận 1.371 cá thể động vật hoang dã.
Để tránh vướng vòng lao lý, luật sư Trần Thị Thanh Lam khuyên người dân cần chủ động tìm hiểu pháp luật, "nói không" với các sản phẩm từ động vật hoang dã và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.
Về phía cơ quan quản lý, bà Phương Dung đề xuất cần ban hành "Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại" một cách rõ ràng. Danh mục này nên ưu tiên các loài sinh sản tốt trong môi trường nuôi nhốt, có giá trị kinh tế, không bị đe dọa ngoài tự nhiên và ít có nguy cơ lây bệnh cho người.
"Điều này vừa giúp bảo vệ các loài nguy cấp, vừa giúp người dân biết rõ loài nào được phép đầu tư", bà Dung nói.
Hàng chục năm chơi chim, gà cảnh, anh Nguyễn Viết, 50 tuổi ở Nghệ An, từng có ý định nuôi gà lôi trắng vì thấy bán phổ biến trong các hội nhóm. "Họ nhân giống rồi bán công khai, giá chỉ vài trăm nghìn đồng một con, ai cũng mua được", anh Viết kể.
Tuy nhiên, thông tin "đi tù vì nuôi gà lôi trắng" khiến anh Viết thay đổi ý định. Anh nhận ra sự thiếu hiểu biết của bản thân khi chỉ quan tâm đến ngoại hình, tiếng hót của con vật thay vì để ý đến tình trạng bảo tồn.
"Cũng may có vụ việc đó mà tôi biết để dừng lại. Giờ muốn nuôi con gì đều phải tra cứu sách đỏ để không vi phạm pháp luật", anh Viết nói.
Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn