Nhiều trường biết rằng thay trừng phạt và bắt lỗi học sinh bằng chào đón, yêu thương sẽ tạo môi trường học tập tích cực, tuy nhiên, để thực hiện thành công, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm từ ban giám hiệu tới giáo viên.
Sau bài viết “Thầy hiệu phó và ‘cuộc cách mạng nhỏ’ bỏ giám thị, đón học trò bằng cái bắt tay” đăng trên VietNamNet, nhiều phụ huynh và độc giả gửi thư, bình luận bày tỏ sự tán đồng về giáo dục yêu thương, lan tỏa điều tích cực. Bạn đọc Sang Vu viết: “Đến trường vậy mới vui, vào cổng là các bạn tay bắt mặt mừng, không còn căng thẳng xem có bị phạt hay sai gì không”. Đồng quan điểm, độc giả Phạm Khánh My nhấn mạnh việc mỗi lớp trực tuần và xếp hàng đón bạn bè giúp học sinh hình thành tinh thần trách nhiệm. Bạn đọc Dương Hà Linh và phụ huynh Cẩm Tú Cầu cho rằng cần bỏ hình thức sao đỏ phạt học sinh, tạo môi trường thoải mái, bớt áp lực cho trẻ.
Nhiều ý kiến thống nhất rằng cách làm này cần được nghiên cứu và nhân rộng: Chỉ khi học sinh không còn thấy xa cách với giáo viên, các em mới tiếp thu tốt nhất kiến thức và hình thành nhân cách, tự tin trong cuộc sống.
Biết tốt nhưng khó triển khai
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát (Lâm Đồng), cho rằng việc một số cơ sở giáo dục thay bắt lỗi, trừng phạt bằng ghi nhận, chào đón, hỗ trợ học sinh thực sự rất tốt, lan tỏa năng lượng tích cực cho ngành giáo dục. Theo ông, với cách làm này, học sinh mỗi khi mắc lỗi (như vô tình quên mang huy hiệu, khăn quàng đỏ) thay vì sợ sệt, phải leo rào hay nói dối, sẽ tự tin đến lớp vì biết mình được nhắc nhở, tha thứ. Khi đó, các em thường yêu mến, lễ phép với thầy cô, thay vì lo lắng hoặc có thái độ chống đối.
Ông Chương kể, trong những năm làm hiệu trưởng, ông biết không ít học sinh từng trốn học vì sợ thầy cô, sợ bị xử phạt. Nhiều lớp học khiến người đi qua hành lang phải rờn rợn khi thấy trong lớp im phăng phắc, ông thầy bệ vệ trên bục giảng, ở cửa 1-2 học trò đứng khép nép chịu phạt vì đi muộn.
“Trước đây, nhiều trường áp dụng triết lý ‘tiên học lễ’ hay ‘thương cho roi cho vọt’ quá cứng nhắc, khiến khoảng cách thầy trò rất xa. Nhiều thầy cô vào lớp vẫn dùng thước, dùng gậy để phạt học trò thay vì cái bắt tay, nụ cười. Nhiều khi hình thành vòng luẩn quẩn: Hiệu trưởng la mắng giáo viên, giáo viên trừng phạt học sinh. Tất cả đều bỏ qua cảm giác hụt hẫng của các em, làm khoảng cách thầy - trò ngày càng lớn", ông nói.
Ông Chương nhận xét, việc bỏ giám thị bắt lỗi, thay bằng chào đón học sinh khi vào lớp không phải ý tưởng mới, nhưng vẫn ít trường áp dụng. Những năm gần đây, khi ngành giáo dục triển khai mô hình “trường học hạnh phúc”, nhiều trường đã thực hiện nhưng vẫn nặng tính hình thức, cứng nhắc. Nếu có đơn vị nào triển khai hiệu quả thì thường ít được biết tới và lan tỏa do truyền thông chưa tốt.
Thách thức và cơ hội khi triển khai trường học tăng yêu thương, bớt trừng phạt
Theo ông Chương, để thay đổi tích cực, giáo dục phải linh hoạt, phù hợp với văn hóa và điều kiện từng trường, từng cấp học. Không cần áp dụng hàng ngày, việc này có thể thực hiện luân phiên, theo tuần, phối hợp chặt chẽ giữa ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh, với tinh thần kiên trì, chú trọng giáo dục tại chỗ, đặc biệt với những em vi phạm nhiều lần.
Bà Phạm Thị Thương Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Trị), cho rằng cách chào đón học trò của thầy Bền rất đáng trân trọng và có giá trị lan tỏa, gợi mở cho các trường cách nhìn khác về mối quan hệ thầy - trò.
Bà đánh giá cao tinh thần giáo dục bằng yêu thương và kỷ luật tích cực. "Học sinh học tốt hơn khi các em có cảm xúc tích cực, cảm thấy được đón nhận và tôn trọng”, bà nói. Tuy nhiên, theo bà, với các trường có hàng nghìn học sinh, duy trì việc chào đón bằng nụ cười và cái bắt tay mỗi ngày khó khả thi. Nếu không tổ chức khoa học, việc này dễ trở thành hình thức, thậm chí phản tác dụng.
Bà Huyền nhấn mạnh, kỷ luật tích cực không có nghĩa là nới lỏng kỷ cương hay bỏ giám thị, sao đỏ mà phải nhất quán trong rèn luyện, kết hợp nhiều hình thức và phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh. Mỗi trường nên chọn cách riêng phù hợp, không thể sao chép máy móc.
Để hiểu tâm lý học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức các buổi đối thoại để biết học sinh thích hay không thích nhất điều gì ở trường, các em thấy hoạt động nào thú vị và muốn trường thay đổi thế nào. Qua đó, ban giám hiệu và giáo viên nắm bắt suy nghĩ, cảm xúc của học sinh, hướng tới việc xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giáo viên: Cần tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc với trẻ, phương pháp dạy học tích cực và quan trọng nhất là tạo động lực để duy trì cách làm mới. Đặc biệt, giáo dục là hành trình lâu dài, mỗi thay đổi cần được kiểm chứng bằng thời gian.
"Mỗi trường khác nhau về điều kiện, quy mô và văn hóa; quan trọng là lan tỏa tinh thần chào đón, yêu thương và tôn trọng học sinh phù hợp thực tiễn. Khi tinh thần đó trở thành thói quen trong ứng xử sư phạm, nhà trường tự nhiên sẽ trở thành nơi học sinh muốn đến, muốn gắn bó - một 'trường học hạnh phúc' đúng nghĩa", bà Huyền chia sẻ.














