Hé lộ về nữ Thượng úy giọng miền Nam “chạm đến triệu trái tim” ở đại lễ A80

(Dân trí) - Trong ê-kíp thuyết minh của lễ diễu binh, diễu hành đại lễ 2/9, Thượng úy Ngọc Hân không chỉ ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi giọng đọc miền Nam truyền cảm "chạm đến triệu trái tim".
Đảm nhận vai trò đọc thuyết minh cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - một sự kiện trọng đại mang tầm vóc quốc gia - chị đã đối mặt với những áp lực nào, và chị rèn luyện bản thân để vượt qua ra sao?
- Thú thật, ban đầu tôi cảm thấy khá áp lực khi được giao nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi sự chính xác, trau chuốt trong từng lời đọc mà còn phải truyền tải khí thế trang nghiêm, tinh thần tự hào của dân tộc. Tuy nhiên, với bản lĩnh người bộ đội, tôi tự nhủ phải kiên quyết vượt qua, nỗ lực bằng nghị lực và trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt.
Bên cạnh giữ vững tinh thần, tôi bồi dưỡng chuyên môn bằng cách luyện tập, trao đổi với đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, tìm hiểu sâu về nội dung lịch sử và ý nghĩa sự kiện.
Mỗi buổi tập luyện không chỉ rèn kỹ thuật mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, giúp giọng đọc thấm đẫm niềm tự hào dân tộc, xứng đáng với màu áo bộ đội Cụ Hồ và niềm tin từ đơn vị.
Trước đây chị từng đọc thuyết minh cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Với chị, nhiệm vụ lần này (A80) có gì khác biệt so với lần trước?
- Cả hai sự kiện đều mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, để lại dấu ấn đặc biệt trong tôi. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lần này quy mô lớn hơn, chuẩn bị công phu và tầm vóc rộng mở hơn, nên trách nhiệm đặt lên vai tôi cũng lớn lao hơn.
Tôi cảm thấy vinh dự nhưng đầy trăn trở, ý thức rằng mỗi lời nói không chỉ truyền đạt mà còn là niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ lưỡng để thể hiện tốt nhất tinh thần buổi lễ, góp phần nhỏ vào thành công của sự kiện quốc gia.
Trong môi trường giọng đọc miền Bắc thường chiếm ưu thế, chị có bí quyết gì để giữ giọng trang nghiêm, truyền cảm mà vẫn giữ chất Nam Bộ, phù hợp với yêu cầu chính thống?
- Là một trong những giọng đọc miền Nam hiếm hoi góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi xúc động và vinh dự.
Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là hạnh phúc khi người miền Nam hòa nhịp cùng cả nước trong sự kiện lịch sử. Tôi ý thức mỗi câu chữ là nhịp đập trái tim phương Nam hướng về Tổ quốc – thiêng liêng, tự hào và đầy trách nhiệm. Đây là sứ mệnh vô giá trong sự nghiệp của tôi.
Giọng miền Nam được mọi người đánh hào sảng, ấm áp, gần gũi , đó là điều tôi trân trọng và phát huy. Tuy nhiên, tôi cố gắng kết hợp với chất mạnh mẽ, dứt khoát, mang âm hưởng hào hùng của truyền thống quân đội, đặc biệt trong chương trình lễ nghi.
Tôi tâm niệm mỗi lần cất giọng là đại diện người chiến sĩ, nên lời nói phải toát lên khí chất lính, giữ sự gần gũi chạm đến cảm xúc người nghe. Đó là sự hòa quyện giữa giọng quê hương và bản lĩnh quân nhân - điều tôi nỗ lực gìn giữ và phát triển trong vai trò phát thanh viên quân đội.
Nhiều người cho rằng giọng miền Nam mềm mại, gần gũi nhưng khó tạo sự hùng tráng. Chị nghĩ sao về nhận định này, và chị đã khắc phục ra sao trong quá trình làm nhiệm vụ?
- Được tham gia đội thuyết minh cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là vinh dự lớn lao. Tôi và các thành viên luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu - trách nhiệm với tổ chức, với công sức luyện tập của đồng chí, đồng đội. Đó là động lực để rèn luyện, trau dồi kỹ năng, quyết không sai sót.
Trong tập luyện với đồng nghiệp ba miền, tôi ấn tượng nhất là tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, gắn bó như gia đình, đặc biệt khi xa nhà. Sự gắn bó này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trên hành trình công tác.
Điều xúc động nhất là chứng kiến không khí hào hùng, thiêng liêng, từng bước quân hành của các diễu binh trong buổi sáng ở Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cảm giác ấy khiến lời thuyết minh thêm cảm xúc, tinh thần dân tộc mãnh liệt, như làn sóng trào dâng.
Tuy nhiên, tôi giữ vững bản lĩnh để cảm xúc không ảnh hưởng nhiệm vụ. Tôi biến xúc động thành chất liệu nuôi dưỡng, giúp lời nói truyền cảm hơn, chạm trái tim người nghe.
Trong lễ diễu binh, diễu hành A80, khoảnh khắc nào khiến chị nhớ nhất khi đứng ở vị trí thuyết minh? Có tình huống bất ngờ hay kỷ niệm hậu trường nào mà khán giả không thấy nhưng chị nhớ mãi không?
- Lần A70, hành trang tôi mang là lời bà ngoại dặn: “Phải cố gắng đọc cho giỏi để mọi người tự hào về miền Nam nha con”. Dù bà không còn, lời ấy vẫn trong tim. Lần A80 này, hành trang là tình yêu thương và niềm tin bà gửi gắm.
Tôi nhớ ánh mắt hiền từ, tự hào của bà khi dặn dò trước khi lên đường. Dù không còn nghe bà nhắc, tôi mang lời bà như kim chỉ nam cho từng câu đọc, từng bước đi. Với tôi, đó là tình yêu nước, tinh thần miền Nam kiên cường mà bà truyền lại. Tôi đọc bằng trái tim - như bà vẫn dõi theo.
Sinh ra trong gia đình thuần nông có truyền thống cách mạng, chị tâm đắc nhất điều gì từ lời dạy của ông bà, bố mẹ, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của chị?
- Từ nhỏ, tôi được dạy bằng câu chuyện giản dị thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước - như ông ngoại hy sinh vẫn trung thành với cách mạng, không khai một lời trước kẻ thù. Điều tâm đắc nhất là: “Dù làm gì, ở đâu, cũng phải sống tử tế, sống có ích và luôn đặt Tổ quốc lên trên hết”. Với gia đình, tình yêu nước bắt đầu từ sống trung thực, biết ơn, sẵn sàng hy sinh cho cộng đồng.
Từ những điều bình dị đó, tôi học giữ phẩm chất người quân nhân, sự nghiêm túc trong công việc và lòng tự hào khi khoác áo lính. Những lời dạy ấy là kim chỉ nam để tôi sống và cống hiến, không quên gốc gác con nhà nông giàu lòng yêu nước.
Tham gia huấn luyện A80 kéo dài nhiều tháng, chị dành thời gian cho gia đình như thế nào, và làm sao để vơi đi nỗi nhớ nhà trong những lúc xa cách?
- Là mẹ của 3 con nhỏ, trong đó 2 bé sinh đôi, cân bằng công việc đơn vị và làm mẹ là thử thách lớn. Nhưng kim chỉ nam là hình ảnh phụ nữ quân đội: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Điều đó thôi thúc tôi làm tròn hai vai: Nữ quân nhân tận tụy và mẹ đầy yêu thương.
Khi xa nhà, dù nhớ con tôi nén lòng giữ tinh thần luyện tập. Giờ nghỉ, tôi gọi điện thăm hỏi cha mẹ và các con. Tôi may mắn có cha mẹ là hậu phương vững chắc, hỗ trợ chăm sóc con khi tôi công tác xa. Sự hỗ trợ âm thầm đầy yêu thương ấy là điểm tựa tinh thần, giúp an tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Có lúc căng thẳng, áp lực, nhưng nghĩ đến gia đình và trách nhiệm áo lính, tôi có thêm động lực. Những nỗ lực ấy cũng là đóng góp cho Tổ quốc - theo cách của người mẹ, người lính.
Sau khi hoàn thành công việc, chị bù đắp tình cảm cho các con như thế nào để giữ sự gắn kết gia đình?
- Khi đi công tác xa nhà, dù rất nhớ các con nhưng tôi cố gắng nén lòng mình để giữ vững tinh thần luyện tập, công tác. Giờ nghỉ, ngày nghỉ tôi gọi điện thoại về thăm hỏi cha mẹ và các con.
Tôi cũng vô cùng may mắn khi có cha mẹ là hậu phương vững chắc. Mỗi khi tôi phải đi công tác xa hay tham gia những nhiệm vụ kéo dài, ông bà ngoại luôn sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc các con và chia sẻ gánh nặng với tôi. Sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy yêu thương ấy chính là điểm tựa tinh thần quý giá, giúp tôi an tâm công tác và hoàn thành tốt cả nhiệm vụ ở đơn vị lẫn thiên chức làm mẹ.
Sau nhiệm vụ A80, kế hoạch công việc và cuộc sống cá nhân của chị sẽ như thế nào, đặc biệt với những ước mơ xã hội mà chị ấp ủ?
- Sau A80 - nhiệm vụ thiêng liêng đầy tự hào - tôi trở về đơn vị với tâm thế mới, sâu sắc và vững vàng hơn. Trải qua luyện tập dài, cống hiến cho sự kiện đất nước, tôi thấm thía giá trị kỷ luật, lòng yêu nước và trách nhiệm quân nhân. Với vinh dự này, tôi nỗ lực hơn để xứng đáng là chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng, luôn đi đầu phong trào và gắn bó với nhân dân.
Bên cạnh nhiệm vụ quân đội, tôi không quên thiên chức làm con, làm mẹ. Trở về, tôi vun vén gia đình, dành thời gian chăm sóc bố mẹ, đồng hành cùng con. Tôi tin người quân nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc và sống trọn vẹn giá trị gia đình - hậu phương vững chắc.
Ngoài ra, tôi tiếp tục ước mơ thăm trẻ em vùng núi khó khăn. Từ nhỏ, gia đình tôi cơ cực: một tay phụ cha mẹ làm nông, một tay học. Sau lớp 12, tôi bươn chải làm phục vụ, tiếp thị, mẫu ảnh để trang trải học phí. Vì từng trải qua thiếu thốn, nay ổn định hơn, tôi mong chia sẻ với trẻ em vùng cao - những mầm non giữa thiếu thốn.
Nhìn các em co ro lạnh, thiếu sách vở, tôi thấy chính mình ngày xưa. Tôi hiểu nỗi thèm đôi dép mới, chiếc cặp lành hay lời động viên. Vì thế, tôi khao khát đồng hành, tiếp sức để giấc mơ các em không lụi tắt. Tôi không mong làm lớn lao, chỉ mong chìa tay đúng lúc, động viên giúp các em vững vàng.
Cảm ơn Thượng úy Ngọc Hân!