Hai học sinh trượt tốt nghiệp THPT vì tôi không nâng điểm học bạ

Tôi là một giáo viên THPT, đã đi qua vài năm đứng lớp nhưng vẫn còn được coi là "trẻ" so với nhiều đồng nghiệp. Tháng 6 vừa qua, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kết thúc, trường tôi có hai học sinh thi trượt. Con số ấy không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ trong những câu chuyện âm thầm của giáo viên.
Bởi sau đó, trong một cuộc họp, lãnh đạo nhà trường đã nhấn mạnh rằng "một trong những nguyên nhân khiến các em rớt là do điểm học bạ thấp". Điểm học bạ chiếm 50% kết quả xét tốt nghiệp, nên các trường hầu như đều cố gắng nâng điểm học bạ cho học sinh. "Tại sao chúng ta lại không làm điều đó để đảm bảo học sinh 'an toàn', sao lại tự 'làm hại' học sinh mình?", một lãnh đạo nhà trường truy vấn giáo viên chúng tôi.
Lúc ấy, tôi bỗng thấy tim mình chùng xuống dù vốn biết câu chuyện "nâng điểm học bạ" không phải điều gì xa lạ. Nó đang diễn ra ở nhiều nơi, không ồn ào, không ầm ĩ, nhưng âm thầm và dai dẳng. Tôi hiểu vì sao nhiều đồng nghiệp làm vậy: áp lực chỉ tiêu tốt nghiệp, ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh, sự ganh đua giữa các trường, và cả những lời "trường nào cũng thế" vang lên như một cái cớ hợp lý.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, mỗi lần nhấn tay "nâng" một điểm số, chúng ta đang đặt một viên gạch nữa vào bức tường thành tích ảo, và rồi chính chúng ta cũng bị nhốt bên trong bức tường đó.
Thế lưỡng nan của người thầy bây giờ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu giữ nguyên điểm thật, người thầy giữ được lòng trung thực, nhưng lại có nguy cơ khiến học trò mình thua thiệt so với những bạn khác có học bạ "đẹp" hơn nhờ thầy cô chịu "linh động".
Ngược lại, nếu nâng điểm, thầy có thể giúp học sinh "qua cửa" dễ dàng hơn, giúp trường đạt chỉ tiêu, bản thân còn có thể đạt được các danh hiệu thi đua lấp lánh, nhưng tôi sẽ mang theo cảm giác cắn rứt vì đã tham gia vào một cuộc chơi mà luật lệ của nó vốn sai ngay từ đầu. Trong mỗi lựa chọn, tôi đều có thể mất đi một điều quý giá – hoặc là sự trung thực của bản thân, hoặc là cơ hội của học trò.
>> Điểm học bạ không quá 7 vì con tôi không học thêm giáo viên trên lớp
Điều khiến tôi day dứt là ở chỗ, giáo viên vốn dĩ không chỉ là người truyền đạt kiến thức. Chúng ta còn là người định hình nhân cách cho học trò, dạy các em biết tôn trọng sự thật, biết chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Vậy thì nếu ngay từ trên bục giảng, chúng ta đã "uốn" sự thật để chiều lòng thành tích, thì chúng ta sẽ dạy học trò điều gì về giá trị của lao động chân chính? Liệu các em có còn tin rằng nỗ lực mới là con đường dẫn đến thành quả, hay sẽ nghĩ rằng "điểm số" là một thứ có thể được điều chỉnh tùy hoàn cảnh?
Tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình trong những ngày mới ra trường, cầm viên phấn đứng trên bục giảng. Khi ấy, nhìn ánh mắt trong veo của học trò, tôi tự hứa sẽ hết lòng hết sức vì các em. Thế nhưng, càng đi sâu vào thực tế, tôi càng nhận ra một vòng xoáy âm thầm: muốn yên thân, muốn được đánh giá tốt, muốn hòa nhịp với tập thể, nhiều giáo viên dần dần thỏa hiệp với việc "nâng điểm". Và rồi, cái vốn được coi là ngoại lệ – nâng một chút để giúp em này, cứu em kia – trở thành thông lệ, đến mức ai không làm mới bị coi là khác người, lập dị, thậm chí là chống đối.
Áp lực này càng nặng nề hơn với giáo viên trẻ. Chúng tôi chưa có vị thế vững vàng để phản biện những chỉ đạo từ trên xuống, chưa đủ uy tín để nói "không" mà không sợ bị đánh giá, chưa đủ trải nghiệm để phớt lờ với những lời so sánh kiểu "giáo viên trường X ai cũng linh động, chỉ giáo viên trường này mình mới cứng nhắc". Sự tiến thoái lưỡng nan vì thế không chỉ là câu hỏi về điểm số, mà còn là câu hỏi về sự tồn tại nghề nghiệp: tôi có thể trung thực đến đâu trước khi sự trung thực đó trở thành một "cái tội"?
Ai cũng biết, về lâu dài, hệ quả của việc nâng điểm không chỉ là những tấm bằng tốt nghiệp có giá trị giảm sút. Nó còn tạo ra một thói quen nguy hiểm: học trò quen với việc được "cứu" vào phút cuối, quen với việc kết quả có thể được điều chỉnh để phù hợp mong muốn. Khi ra đời, các em dễ hụt hẫng trước thực tế khắc nghiệt, nơi mà không ai nâng hộ một điểm, và nỗ lực mới là yếu tố quyết định. Với giáo dục, mỗi "điểm nâng" là một vết nứt trong niềm tin xã hội. Mà niềm tin, một khi mất đi, sẽ phải mất rất lâu mới lấy lại được.
Chắc hẳn có người sẽ nói: "Một vài điểm số có gì ghê gớm đâu, miễn là học sinh được lợi". Nhưng thực tế, lợi trước mắt có thể là hại lâu dài. Cái "lợi" hôm nay là giúp các em qua được kỳ thi, còn cái "hại" ngày mai là làm các em tin rằng thành tích mới là mục tiêu tối thượng, chứ không phải tri thức hay kỹ năng. Giáo dục khi đó sẽ biến thành một cuộc chạy đua để làm đẹp con số, chứ không phải để bồi dưỡng con người.
Nếu chúng ta cũng chấp nhận uốn cong sự thật để đạt một mục tiêu ngắn hạn, thì liệu chúng ta có còn đủ tư cách để đòi hỏi sự trung thực từ học trò? Và nếu tất cả cùng thỏa hiệp, ai sẽ là người đứng lên giữ lại những nguyên tắc cơ bản của nghề?
Thiết nghĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại cách tính điểm xét tốt nghiệp, để giảm bớt cơ hội cho việc nâng điểm học bạ trở thành "chiếc phao" mặc định. Bởi một khi luật chơi khuyến khích sự gian dối, thì người chơi trung thực sẽ luôn là kẻ thua thiệt.
Viết những dòng này, tôi vẫn không dám chắc lần tới mình sẽ chọn thế nào, khi đứng trước hai lựa chọn: giữ điểm thật để bảo vệ nguyên tắc, hay nâng điểm để bảo vệ học trò khỏi một hệ thống chưa hoàn thiện? Nhưng tôi hy vọng, sẽ có nhiều tiếng nói hơn từ đồng nghiệp, phụ huynh, và những người quan tâm đến giáo dục. Bởi chỉ khi chúng ta dám nói ra, dám tranh luận, mới mong tìm được một con đường vừa giữ được sự trung thực, vừa không bỏ rơi học trò.
LMHB