Nhảy đến nội dung
 

Hà Tiên thập cảnh: Nam Phố Trừng Ba là cồn Quay Vạc

Nam Phố Trừng Ba là một trong 10 cảnh đẹp Hà Tiên được Mạc Thiên Tích và các thi nhân trong Chiêu Anh Các ca ngợi. Thi sĩ Đông Hồ trong sách Hà Tiên thập cảnh, giải thích: "Nam Phố là bãi ở phía nam để đối với Đông Hồ là hồ ở phía đông. Muốn nhìn đúng cảnh Nam Phố Trừng Ba, phải đến Bãi Ớt về mùa động nam"…

Mùa động nam là gì?

Theo thi sĩ Đông Hồ: "Bờ biển Hà Tiên trên vịnh Thái Lan đều phơi hết ra hướng tây nam. Đến mùa động nam, từ tháng tư, tháng năm, cho đến tháng bảy, vừa mưa giông, vừa sóng gió, non bạc trùng trùng… Bãi biển nào cũng đều trắng phau sóng bạc. Trong khi đó thì Bãi Ớt, nước biển êm như mặt nước hồ thu. Những ghe thuyền qua lại, gặp mùa nam, muốn tránh sóng gió đều vào đây ẩn núp cho qua cơn trời động. Bãi Ớt đúng là cảnh Nam Phố Trừng Ba đó".

Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên tạp chí Xưa và Nay và sách Nghiên cứu Hà Tiên, nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt cho rằng ý kiến của Đông Hồ là sai lạc. Ông dẫn sách Hoàn Vũ ký của Tĩnh Sơn Nguyễn Thu, mô tả: "Tại bãi biển, từ tỉnh lỵ nhìn ra thì thấy, do đó gọi Bãi Nam, tức là tên gọi trong mười bài vịnh cảnh Nam Phố Trừng Ba đó vậy". "Phẳng lặng thay bãi dài biển rộng/Mấy phượng trì một giống quang tinh/Đã hay lai láng dòng xanh/Cá phun nước mực, hạc quanh khói trà". Phân tích nội dung 4 câu đầu trong bài Nam Phố Trừng Ba, ông Đạt khẳng định đó là bãi cát dài và rộng, nằm dưới 2 quả núi đại và tiểu Tô Châu, bên trái vàm sông Hà Tiên (tức sông Giang Thành) lối vào phá Đông Hồ.

Ở đây, ngày xưa có các loài chim vạc, cò, nhạn quây quần kiếm ăn, dân địa phương gọi đó là cồn Quay Vạc. Có câu ca dao: "Vạc xưa bán đất cho cò/Cho nên vạc phải lần mò ăn đêm". Cồn cát này được tạo lập bởi dòng hải lưu của vịnh Thái Lan và sông Giang Thành. Từ thời xa xưa, 2 con sông Giang Thành và Lư Khê chuyên chở phù sa từ trong đất liền ra biển, bị dòng hải lưu mặn đưa cát kết tụ thành cồn, ngày càng rộng và dài về hướng Mũi Nai.

Xóm núi Tô Châu xưa

Tô Châu là tên gọi chung 2 ngọn núi tiểu Tô Châu và đại Tô Châu, nằm ngay cửa ngõ vào Hà Tiên. Trên sườn núi có 2 tịnh xá Ngọc Đăng và Ngọc Tiên của phái Khất Sĩ sơn màu vàng nổi bật, đứng từ núi Đá Dựng cũng nhìn thấy.

Đầu thế kỷ 20, dưới chân núi Tô Châu có những cơ sở tu hành khá bí ẩn. Tác giả Cửu Long Giang trong tập Thất Sơn Hà Tiên (xuất bản năm 1935) mô tả một cái am nhỏ gọi là chùa Tiên Châu, do một bà lão dựng lên. Bà không có con cái và thuê một vài vị tăng ở lo hương khói. Nhưng vì chùa nghèo, bà lại bị ốm đau nên họ bỏ đi hết. Bàn thờ bụi bặm, nhện giăng đầy, tượng Phật khói đóng ám đen, chùa hư vách đổ…

Lại có một ngôi chùa gọi là Tô Hòa tự, nằm dưới chân núi Tô Châu ngó ra Đông Hồ. Ngôi chùa lợp ngói, vách tường. Tượng cốt "chất lênh khênh đầy bàn thờ, lớn có nhỏ có, áo đỏ, áo xanh mày râu nhẵn nhụi". Người lập chùa tinh thông Hán học, có chân trong Hội chấn hưng Phật giáo. Ngoài ra, ở lưng chừng núi còn có một cái am nhỏ, chủ am là một cặp vợ chồng. Trong am bài trí thờ cúng lộn xộn, trên cột trang trí đối đỏ, liễn xanh… có vẻ như lấy việc "ông lên bà xuống" làm kế sinh nhai…

Ở phía nam núi Tô Châu hồi thập niên 1930 là những vườn tiêu, rẫy trồng dưa hấu. Hướng về phía biển và Đông Hồ là những xóm nhà làm nghề hạ bạc, đánh bắt hải sản, có thêm nghề nuôi đồi mồi. Việc nuôi đồi mồi khá đơn giản. Chỉ làm một cái chuồng bằng gỗ dưới nước, chung quanh bao lại như xây rọ để nước mặn ra vô. Mỗi ngày bỏ cá vào cho đồi mồi ăn, không cần chăm sóc. Ít lâu, đồi mồi lớn, vảy trổ màu tốt thì bán cho thợ, họ lấy vảy làm ra nhiều đồ mỹ nghệ…

Qua sông hết lụy đò

Ngày xưa, muốn đến Hà Tiên không phải dễ dàng. Trước năm 1935, du khách phải đi theo đường kinh Vĩnh Tế từ Châu Đốc qua, đoạn đường thời đó dài 127 cây số. Đường thủy cũng theo đường Châu Đốc, tức kinh Vĩnh Tế hoặc đường biển Rạch Giá - Hà Tiên. Ngày 18.7.1934, Thống đốc Nam kỳ ký nghị định cho làm đường Rạch Giá - Hà Tiên, chạy dọc theo tuyến kinh Rạch Giá - Hà Tiên đã được đào trước đó. Báo Lục Tỉnh Tân Văn đăng tin con đường này được khánh thành ngày 30.1.1937.

Tuy nhiên, giai đoạn này muốn qua sông Giang Thành phải đi đò chèo, mỗi người tốn 2 xu, còn xe hơi thì có đò riêng, tương tự như chiếc phà nhỏ có 5 - 6 người kéo từ bên này sang bên kia sông. Khoảng năm 1960, có vài chiếc bắc (phà) để đưa các xe đò lớn qua sông, cùng với những chiếc đò nhỏ đưa khách bộ hành. Cầu bắc Hà Tiên bấy giờ xây ở mé sông, sau đổi thành nhà bán vé. Ngày nay, khu này đã được lấp lấn ra và biến thành một công viên theo bờ sông dọc đường Trần Hầu.

Khoảng đầu năm 1970 thì hết đi phà vì có cầu nổi Tô Châu được xây dựng. Cầu được nâng đỡ bằng nhiều phao nổi nên thường di động theo sóng nhấp nhô. Những năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, cầu bị tháo dỡ vì sợ quân Pol Pot tấn công. Mãi đến năm 1986, cầu được bắc lại nhưng không sử dụng phao nổi mà dùng những chiếc thuyền nhỏ nâng cầu. Bấy giờ, ở Hà Tiên xuất hiện lời đồn có con rồng xanh xuống nằm vắt hai bên bờ Hà Tiên - Tô Châu. Khi tháo cầu nổi lần cuối, chính quyền địa phương có dự định bắc cây cầu treo, nhưng không thực hiện được.

Đến năm 2009, cây cầu đúc Tô Châu hoàn thành, nối liền hai bờ ngay dưới chân núi Pháo Đài. Cầu nổi Tô Châu chỉ còn trong ký ức. (còn tiếp)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn