Sáng nay (16-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc.
Nhiều kỳ vọng đã được đặt ra đối với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Hà Nội trong nhiệm kỳ mới. Hà Nội đang ấp ủ khát vọng tạo nên "kỳ tích sông Hồng" - một biểu tượng mới của sự hồi sinh, kết nối và phát triển bền vững.
Ngang tầm thủ đô các nước phát triển
Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu, bước phát triển quan trọng. Trong đó kinh tế tăng trưởng đạt bình quân 6,57%/năm, cao hơn 1,1 lần mức tăng cả nước. Quy mô kinh tế ước đạt khoảng 63 tỉ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.200 USD. Thu ngân sách luôn vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỉ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2016 - 2020, chiếm khoảng 25% cả nước.
Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối. Hoàn thành một số công trình trọng điểm như hai tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), đường vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Đáng chú ý, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã khởi công 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo. Số lượng công trình khởi công trong một năm gần tương đương tổng số 9 cây cầu được xây dựng suốt hơn một thế kỷ trước đó.
Trong bài viết trước thềm khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thuận lợi, thời cơ, bối cảnh đặt ra cho Hà Nội nhiều khó khăn thách thức như điểm nghẽn tích tụ, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.
Theo Bí thư Hà Nội, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 21-8, Hà Nội đã cụ thể hóa gắn với triển khai bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn thủ đô.
Xác định mục tiêu đến năm 2030 Hà Nội là thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
Cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối nhằm tạo đột phá phát triển.
Trong đó đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối đa dạng với tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp liên vùng, quốc tế: các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đuống, đường sắt đô thị kết nối đô thị vệ tinh với vùng trung tâm và các tỉnh lân cận; hệ thống logistics liên kết các hành lang, đường vành đai kinh tế.
Trung tâm tài chính - thương mại dọc sông Hồng
Theo kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, định hướng Hà Nội phát triển trục sông Hồng, biến con sông này thành biểu tượng mới của thủ đô.
Trong định hướng, văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội đặt mục tiêu hình thành các trung tâm tài chính - thương mại tầm cỡ hai bên sông Hồng và nghiên cứu xây dựng trung tâm thương mại tự do gắn với sân bay quốc tế.
Trong quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, sông Hồng được xác định là trục phát triển xanh, biểu tượng mới của thủ đô; đô thị phát triển theo mô hình TOD gắn với giao thông công cộng; các dòng sông nội đô sẽ được hồi sinh, xử lý triệt để ô nhiễm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) nêu rõ thủ đô hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh. Nhưng tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi đi cùng bản sắc; khi mỗi công trình, mỗi chính sách, mỗi khu đô thị mới đều thấm đẫm tinh thần nhân văn của đất Thăng Long ngàn năm.
Văn hóa phải trở thành "nền địa chất mềm" - lớp đất nuôi dưỡng mọi đổi mới, sáng tạo và tiến bộ của thủ đô.
Trong hành trình ấy, ông Sơn nói Hà Nội đang ấp ủ khát vọng tạo nên "kỳ tích sông Hồng" - một biểu tượng mới của sự hồi sinh, kết nối và phát triển bền vững. Nếu "kỳ tích sông Hàn" đã đưa Seoul trở thành đô thị đáng sống bậc nhất châu Á thì "kỳ tích sông Hồng" sẽ là cách để Hà Nội vừa tôn vinh lịch sử, vừa kiến tạo tương lai.
Dòng sông không chỉ là trục cảnh quan và sinh thái mà sẽ trở thành "trục văn hóa - kinh tế - sáng tạo": nơi kết nối đô thị cổ với đô thị mới, kết nối con người với thiên nhiên, kết nối quá khứ với tương lai.
Để làm được điều đó, theo ông Sơn, Hà Nội cần một tầm nhìn quy hoạch mới, coi sông Hồng là "linh mạch văn hóa", phát triển đôi bờ thành không gian văn hóa - sáng tạo - du lịch xanh, nơi di sản, nghệ thuật, kiến trúc và đời sống cộng đồng hòa quyện. Đó cũng là cách để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được "sống", được tái sinh trong từng nhịp thở của đô thị.
KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội - nhấn mạnh sông Hồng có vai trò, vị thế đặc biệt, lâu đời, gắn với hình thành Hà Nội. Vấn đề quy hoạch sông Hồng, theo ông Nghiêm, đã được đặt ra từ những năm 1990 và đã có quy hoạch cải tạo hiện trạng sông Hồng.
Việc đặt vấn đề sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm của Hà Nội không chỉ chú trọng đến an toàn, mà còn phải phát triển hài hòa, có sự liên kết với các địa phương lân cận. Ông đánh giá với những cây cầu mới đang triển khai, sông Hồng sẽ trở thành trục cảnh quan trung tâm, không phải chỉ kết nối hai bên bờ sông, mà còn kết nối cả các vùng lân cận để mở ra không gian phát triển.
Ông Nghiêm nhấn mạnh việc phát triển không chỉ dừng lại ở hai bên bờ sông Hồng mà còn phải chú trọng đến các vùng xung quanh đê, các tỉnh lân cận, liên kết chặt chẽ với các trung tâm ở hai bên sông. Đồng thời phải phát triển đồng bộ hạ tầng như hệ thống đường giao thông xung quanh, kết hợp phát triển du lịch...
Để thực hiện thành công quy hoạch, ông Nghiêm cho rằng vấn đề về vốn rất quan trọng. Do vậy cùng với nguồn vốn ngân sách, cần có cơ chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội để thực hiện.