Nhảy đến nội dung
 

Hà Nội có nên tiếp tục mở rộng những con đường 'đắt nhất hành tinh'?

Những năm gần đây, Hà Nội liên tục triển khai hoặc đề xuất các dự án mở rộng đường nội đô với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Điều đáng chú ý là phần lớn chi phí không nằm ở xây dựng kỹ thuật, mà tập trung vào giải phóng mặt bằng, yếu tố khiến nhiều tuyến đường được gọi bằng cái tên "những con đường đắt nhất hành tinh".

Hai luồng dư luận - và một vấn đề cốt lõi

Thực tế cho thấy, xã hội đang tồn tại hai luồng ý kiến quan điểm rõ rệt.

Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, ùn tắc giao thông đã trở thành "căn bệnh kinh niên" của Hà Nội; vì vậy, dù chi phí cao đến đâu, việc mở rộng các tuyến đường huyết mạch vẫn là cần thiết để giải quyết áp lực giao thông trước mắt. Hãy bằng mọi giá để mở rộng con đường dù có "đắt nhất hành tinh".

Luồng ý kiến thứ hai không phủ nhận nhu cầu cải thiện hạ tầng, nhưng đặt vấn đề ở tầm chiến lược dài hạn: Nếu chỉ mở đường mà không giãn dân, không thay đổi mô hình giao thông và phát triển đô thị, thì những con đường mới rồi cũng sẽ nhanh chóng quá tải, tắc vẫn hoàn tắc.

Khi đó, thành phố không chỉ mất đi nguồn lực tài chính, mà còn đánh đổi cả không gian sống, ký ức đô thị và cơ hội phát triển bền vững.

Ý kiến thứ nhất, tôi không nhắc lại. Trong nội dung bài viết này, tôi phân tích theo luồng ý kiến thứ hai, trả lời hai câu hỏi lớn:

Từ Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Láng..... cho tới các dự án chỉnh trang khu vực lõi đô thị, câu hỏi đặt ra ngày càng gay gắt: Hà Nội đang giải quyết vấn đề giao thông, hay đang đánh đổi nguồn lực và bản sắc đô thị cho những giải pháp ngắn hạn?

Câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là đắt hay rẻ, mà là: Hà Nội có nên tiếp tục xây dựng những tuyến đường "đắt nhất hành tinh" hay không, và nếu có thì để làm gì, phục vụ cho mô hình phát triển đô thị nào?

1. Khi chi phí giải phóng mặt bằng trở thành "nút thắt vàng"

Theo nhiều chuyên gia quy hoạch, ở các dự án mở đường nội đô Hà Nội, chi phí giải phóng mặt bằng thường chiếm hơn phân nửa tổng mức đầu tư. Điều này phản ánh một thực tế: thành phố đang đầu tư hạ tầng giao thông ở những khu vực có giá đất cao nhất, mật độ dân cư dày đặc nhất và không gian phát triển hạn chế nhất.

Một chuyên gia giao thông đô thị từng nhận định: "Mở rộng đường trong nội đô đông dân chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ vấn đề ùn tắc, trong khi chi phí xã hội phải bỏ ra là cực kỳ lớn".

Về mặt kinh tế học đô thị, đây chính là bài toán chi phí cơ hội: Cùng một nguồn ngân sách, thành phố có thể lựa chọn đầu tư vào những giải pháp mang lại hiệu quả lâu dài hơn, thay vì "dồn lực" cho những tuyến đường khó mở rộng thêm trong tương lai.

2. Bài học quốc tế: Đường càng rộng, xe càng nhiều

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra hiện tượng "induced demand" (cầu cảm ứng): khi đường được mở rộng, lưu lượng xe cá nhân sẽ tăng lên tương ứng, và ùn tắc sớm quay trở lại.

Los Angeles (Mỹ) từng chi hàng tỷ USD để mở rộng cao tốc, nhưng vẫn là một trong những thành phố ùn tắc nhất thế giới.

Seoul (Hàn Quốc) đã đi theo hướng ngược lại: tháo dỡ đường cao tốc Cheonggyecheon, khôi phục không gian công cộng và đầu tư giao thông công cộng, kết quả là chất lượng sống và sức hút du lịch tăng mạnh.

Paris (Pháp), Barcelona (Tây Ban Nha) đang thu hẹp đường xe cá nhân, mở rộng không gian đi bộ, xe đạp, thay vì tiếp tục mở đường mới trong lõi đô thị.

Những ví dụ này cho thấy: Giao thông đô thị không thể giải quyết bằng mặt đường đơn thuần, mà phải gắn với cấu trúc dân cư, không gian đô thị và hành vi di chuyển.

3. Mở đường mà không giãn dân: Vòng lặp tắc nghẽn

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, nhiều tuyến đường sau khi mở rộng chỉ "thông thoáng" trong thời gian ngắn, trước khi lại rơi vào tình trạng quá tải.

Ví dụ cách đây 25 năm, Hà Nội đã mở rộng con đường Nguyễn Trãi từ ngã tư sở đến Hà Đông. Khi khánh thành đường rất rộng thoáng, nhưng hiện tại con đường Nguyễn Trãi đã trở nên quá tải, ùn tắc..... rồi lại xén cây hai bên để mở rộng đường, tiếp đến quy hoạch mở rộng... Nguyên nhân cốt lõi là dân cư, việc làm, dịch vụ vẫn tiếp tục dồn vào khu vực trung tâm qua đường Nguyễn Trãi ..

Một chuyên gia quy hoạch khác đã từng cảnh báo: "Nếu không giãn dân thực chất, mọi nỗ lực mở đường trong nội đô đều chỉ là giải pháp tình thế".

Trong khi đó, các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội vẫn phát triển chậm, thiếu kết nối giao thông công cộng hiệu quả, khiến người dân dù ở xa vẫn buộc phải di chuyển hàng ngày vào trung tâm.

4. Hà Nội không chỉ cần đường rộng, mà cần không gian sống có bản sắc

Một điểm được dư luận nhấn mạnh trong các ý kiến phản biện là: giá trị của Hà Nội không nằm ở những đại lộ bê tông, mà ở không gian đô thị mang chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa.

Nhiều thành phố trên thế giới coi việc bảo tồn khu phố cũ, đường phố nhỏ là lợi thế phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo. Việc giữ lại những con đường cũ, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, tăng mảng xanh, giảm xe cá nhân có thể mang lại giá trị bền vững hơn nhiều so với việc mở rộng đường bằng mọi giá.

Người ta đến Hà Nội du lịch không phải để tìm một đô thị "na ná" các thành phố khác trên thế giới, mà để tìm ký ức, bản sắc và nhịp sống riêng.

5. Nên đầu tư vào đâu thay vì những con đường "đắt nhất hành tinh"?

Thay vì tiếp tục dồn ngân sách cho các dự án mở đường nội đô có chi phí giải phóng mặt bằng khổng lồ, Hà Nội cần ưu tiên:

- Phát triển đô thị vệ tinh với hạ tầng đồng bộ;

- Đầu tư mạnh cho giao thông công cộng (metro, TOD);

- Kiểm soát phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm;

- Cải tạo, chỉnh trang không gian đô thị cũ theo hướng xanh - sạch - thân thiện.

Đây là con đường mà nhiều đô thị lớn đã lựa chọn để thoát khỏi vòng xoáy ùn tắc - mở đường - lại ùn tắc.

Những con đường "đắt nhất hành tinh" không chỉ đặt ra câu hỏi về chi phí, mà đặt ra câu hỏi về tầm nhìn phát triển đô thị.

Hà Nội có thể tiếp tục mở đường trong nội đô, nhưng nếu không thay đổi mô hình phát triển, những con đường ấy sẽ sớm trở thành biểu tượng của sự lãng phí hơn là tiến bộ.

Một Hà Nội hiện đại không cần phải đánh đổi ký ức để lấy bê tông. Hiện đại là biết lựa chọn đúng, đầu tư đúng chỗ và giữ được những giá trị không thể mua lại bằng tiền. Và có lẽ, đã đến lúc Hà Nội cần dừng lại để trả lời một cách thẳng thắn: Chúng ta đang xây đường cho tương lai, hay đang trả giá cho những quyết định ngắn hạn của hiện tại?

PGS.TS Ngô Tứ Thành

(Đại học Bách Khoa Hà Nội)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn