Nhảy đến nội dung
 

Gương mặt hoảng loạn làm thay đổi thế giới

The Scream Edvard Munch,  Tieng thet Edvard Munch,  hoi hoa hien dai,  Edvard Munch,  tranh The Scream,  lich su hoi hoa,  buc tranh Tieng thet,  nghe thuat The Scream anh 1

The Scream (1893) của Edvard Munch. Ảnh: New York Times.

Trong lịch sử hội họa phương Tây, hai kiệt tác thường xuyên được nhắc đến như biểu tượng văn hóa toàn cầu là Mona Lisa của Leonardo da Vinci và The Scream của Edvard Munch.

Nếu nụ cười bí ẩn của nàng Lisa đại diện cho tinh thần nhân văn và vẻ đẹp lý tưởng thời Phục Hưng, gương mặt kinh hoàng trong The Scream (Tiếng thét) là tiếng vọng của một thời đại bất ổn, đắm chìm trong hoang mang và lo âu, mở đầu cho mỹ học của chủ nghĩa hiện đại.

Tác phẩm ra đời năm 1893, giữa thời đại thế giới đang chuyển mình bởi công nghiệp hóa, chiến tranh và khủng hoảng hiện sinh. Nếu Les Demoiselles d’Avignon của Picasso (1907) được xem là cột mốc khai sinh chủ nghĩa hiện đại trong hình thức, The Scream của Munch mở ra cánh cửa cho mỹ học của cảm xúc và bất an.

Thay vì phá vỡ các quy tắc hình học của thời Phục Hưng như Picasso, Munch đã đưa thế giới nghệ thuật bước vào kỷ nguyên của cảm xúc chủ quan, nơi con người trở nên xa lạ với chính bản thân và thế giới xung quanh.

Bi kịch nội tâm và cơn thét siêu hình

Edvard Munch không cố tình sáng tạo ra một biểu tượng hiện đại. Tác phẩm của ông phát triển trong bối cảnh chủ nghĩa Tượng trưng (Symbolism), một phong trào từ bỏ nghệ thuật vị nghệ thuật để theo đuổi những ẩn dụ siêu thực, ám ảnh.

Munch từng viết: “Từ khi sinh ra, các thiên thần của lo âu, bất an và cái chết đã đứng bên tôi”. Tuổi thơ ông gắn liền với bệnh tật, mất mát và nỗi sợ về bệnh tâm thần di truyền.

Trong The Scream, những chủ đề quen thuộc như cái chết, nỗi buồn và lo âu hiện lên mạnh mẽ, một nhân vật ma quái mờ nhòe, tan chảy dưới bầu trời đỏ rực. Đôi tay ôm lấy tai trong tuyệt vọng, như thể đang cố gắng ngăn tiếng thét vang vọng từ chính tâm can, hay từ bản thân thiên nhiên. Đằng xa, hai người đứng thờ ơ, không hay biết về cơn thét siêu hình ấy.

Munch từng mô tả khoảnh khắc định mệnh ấy: “Tôi đang đi dạo cùng hai người bạn thì bầu trời bỗng chuyển đỏ như máu… Tôi cảm thấy một tiếng thét vô tận vang vọng qua thiên nhiên”.

The Scream Edvard Munch,  Tieng thet Edvard Munch,  hoi hoa hien dai,  Edvard Munch,  tranh The Scream,  lich su hoi hoa,  buc tranh Tieng thet,  nghe thuat The Scream anh 2

Bức tranh Tiếng thét được phủ bằng kính Plexiglas tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) năm 2012. Ảnh: Ozier Muhammad/New York Times.

Biểu tượng và di sản toàn cầu

Sức ảnh hưởng của The Scream kéo dài qua nhiều thế hệ, mở đường cho chủ nghĩa Biểu hiện (Expressionism) trong thế kỷ 20 và tiếp tục vang vọng trong nghệ thuật đại chúng ngày nay.

Dù ban đầu xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, bức tranh nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ tiểu sử của Munch để trở thành biểu tượng toàn cầu của sự bất lực, hoảng loạn, và khủng hoảng hiện sinh.

Đã có nhiều giả thuyết xoay quanh nguồn cảm hứng của Munch, như một cơn hoảng loạn, khung cảnh gần trại tâm thần ở Oslo, hay bầu trời đỏ bất thường do hậu quả của vụ phun trào núi lửa Krakatoa năm 1883. Một số ý kiến còn cho rằng nhân vật chính được lấy cảm hứng từ xác ướp Peru tại Hội chợ Thế giới Paris 1889, nơi Munch có thể đã gặp gỡ nghệ sĩ Paul Gauguin.

Từ năm 1893 đến năm 1910, Munch đã thực hiện năm phiên bản The Scream, bao gồm hai bản sơn dầu, hai bản màu pastel và một bản in đá. Nhiều phiên bản đã trở thành tâm điểm của các vụ trộm táo bạo và các cuộc đấu giá kỷ lục. Đáng chú ý nhất là bản màu pastel được bán với giá 120 triệu USD tại Sotheby’s năm 2012, từng là bức tranh đắt giá nhất thế giới thời điểm đó.Trong suốt thế kỷ 20, The Scream dần trở thành biểu tượng của sự bất ổn xã hội và khủng hoảng nhân loại, đặc biệt sau hai cuộc thế chiến. Dù bị thương mại hóa và tái hiện vô số lần trên áo thun, meme, phim ảnh hay đồ lưu niệm, bản gốc vẫn giữ nguyên sức mạnh nội tại. Đó là lời nhắc nhở rằng cảm xúc con người, dù bị bóp nghẹt bởi thời đại số hóa, vẫn là yếu tố cốt lõi của nghệ thuật.Và có lẽ đó là lý do The Scream vượt qua ranh giới thời gian. Tác phẩm không chỉ nói về một cá nhân hay một kỷ nguyên, mà về chính bản chất con người luôn gào thét trong im lặng. Các CLB sách 'hưởng lợi' từ các cô gái Gen Z

Trong bối cảnh xã hội ngày càng cô đơn, nhiều phụ nữ thuộc Gen Z (sinh năm 1997-2012) đang tìm đến các câu lạc bộ sách để kết nối và xây dựng mối quan hệ. Theo Business Insider, số lượng phụ nữ trẻ tự lập hoặc tham gia các câu lạc bộ sách đã tăng mạnh, với sự phổ biến của các nền tảng và xu hướng chia sẻ về sách trên mạng xã hội.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn