Giữ gìn môi trường không chỉ là dầm mình dưới kênh rạch

Trong hành trình làm về lĩnh vực môi trường, tôi nghe nhiều bạn trẻ chia sẻ niềm tự hào là họ thường tham gia dọn rác kênh rạch, tình nguyện "lội" từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến rạch Xuyên Tâm, rồi lại về Cần Giờ (TP.HCM) trồng cây ngập mặn.
Các bạn ấy thường cười, nói vui: "Công việc của tôi là ngửi mùi hôi thối để mong mai này mọi người được hít thở không khí trong lành hơn".
Nhưng việc giữ gìn môi trường của thế hệ trẻ đâu chỉ được đo bằng việc bao nhiêu lần dầm mình trong bùn rác. Nó cần bắt đầu từ thay đổi trong lối sống hằng ngày, từ những thói quen nhỏ bé nhưng bền bỉ.
Tôi đã chứng kiến, qua hàng chục buổi trò chuyện với học sinh, sinh viên, công nhân và cả cán bộ văn phòng, rằng niềm yêu thiên nhiên có thể được khơi dậy không chỉ bằng những chuyến đi vớt rác, mà bằng việc thay đổi cách chúng ta sống mỗi ngày.
Khơi nguồn từ những trải nghiệm trực tiếp
Tôi thường được mời chia sẻ ở các trường học về phân loại rác tại nguồn. Khi cầm một chai nhựa, một túi ni lông và một túi đựng thức ăn thừa, tôi hỏi các bạn học sinh: "Theo các em, cái nào là rác, cái nào là tài nguyên?". Lúc đầu cả hội trường im lặng. Rồi có em rụt rè: "Nhựa thì có thể bán đồng nát", "Túi ni lông thì không dùng lại được"…
Tôi nói: "Không có cái gì tự thân là rác, chỉ có cách chúng ta ứng xử với nó mới biến nó thành rác hay tài nguyên".
Chính những trải nghiệm trực tiếp như vậy làm các em vỡ lẽ. Sau buổi nói chuyện, nhiều em nhắn tin cho tôi: "Từ nay em sẽ xin mẹ để riêng rác thực phẩm và rác tái chế". Đó là khởi nguồn của việc bảo vệ môi trường, không ồn ào, không cần chụp ảnh check-in khi vớt rác, nhưng thay đổi thói quen trong bếp, trong nhà chính là những hành động bắt đầu cho việc bảo vệ môi trường.
Ở một nhà máy, tôi từng làm việc với công nhân để xây dựng "ngày không rác nhựa". Ban đầu, họ cười cợt: "Chúng tôi quen xài ly nhựa rồi". Nhưng khi ban quản lý đồng ý hỗ trợ mỗi người một bình nước cá nhân, vài tháng sau, lượng ly nhựa dùng một lần giảm 70%. Khi nhìn con số ấy, nhiều người ngạc nhiên: "Hóa ra mình cũng góp phần làm sạch dòng sông ngoài kia".
Thay đổi lối sống mới là gốc rễ
Tôi vẫn nhớ lần cùng nhóm sinh viên dọn rác ở kênh Tham Lương, chỉ vài giờ chúng tôi gom được cả tấn rác. Nhưng tuần sau, dòng kênh lại đầy rác như cũ. Lúc đó, có em thở dài: "Vậy công sức của tụi em có ý nghĩa gì?". Tôi trả lời: "Cái ý nghĩa không nằm ở số rác hôm nay, mà ở việc em có dám thay đổi cách sống của mình từ ngày mai".
Nếu sáng mai em mang theo bình nước thay vì mua ly nhựa; nếu em phân loại rác để người thu gom dễ tái chế; nếu em đi xe buýt thay vì xe máy trong những tuyến đường ngắn; nếu em cùng bạn bè trồng thêm một cây xanh trước ngõ... thì hành động ấy lâu dài còn lớn lao hơn một buổi vớt rác.
Bảo vệ môi trường không thể chỉ dựa vào phong trào. Nó phải trở thành lối sống. Mà lối sống bắt đầu từ cá nhân, rồi lan sang gia đình, bạn bè, cộng đồng. Người trẻ không thể chỉ chụp ảnh kênh rạch để kêu gọi "hãy hành động", mà cần biến lời kêu gọi thành việc làm cụ thể trong chính ngôi nhà của mình.
Điều đầu tiên là giáo dục trải nghiệm. Tôi tin rằng việc bảo vệ môi trường không thể hình thành chỉ bằng lý thuyết. Học sinh cần được đưa đến những dòng kênh ô nhiễm, đến bãi rác khổng lồ, để thấy hậu quả từ sự thờ ơ. Cũng vậy, các em cần được tham gia trồng một cây xanh, phân loại một túi rác, chứng kiến kết quả sau vài tháng. Chính trải nghiệm ấy sẽ biến kiến thức thành hành động.
Thứ hai là cơ chế khuyến khích. Tôi từng thấy nhiều khu phố đặt thùng rác tái chế và có phần thưởng nhỏ cho hộ gia đình phân loại tốt. Những mô hình như vậy nhân rộng sẽ làm cho việc bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, không còn khái niệm "ai đó làm", mà "chính tôi làm".
Thứ ba là sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp. Nếu Nhà nước kiên quyết triển khai quy định phân loại rác tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời có hệ thống thu gom - xử lý đồng bộ thì thói quen của người dân sẽ hình thành. Nếu doanh nghiệp đồng hành bằng cách giảm nhựa trong bao bì, khuyến khích khách hàng tái sử dụng thì thông điệp "sống xanh" sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Thứ tư là truyền thông sáng tạo. Tôi từng chứng kiến những bạn trẻ biến việc nhặt rác thành những "thử thách 7 ngày sống xanh" trên mạng xã hội. Khi môi trường được đưa vào đời sống số bằng sự vui tươi, gần gũi thì tình yêu môi trường không còn khô cứng, mà trở thành một phần của lối sống trẻ trung.
Điều cuối cùng tôi muốn nói: việc bảo vệ môi trường không thể phó thác cho chuyên gia, cho chính quyền, cho phong trào. Nó phải bắt đầu từ chính mỗi người trẻ. Nếu bạn không thay đổi thì những dòng kênh vẫn tiếp tục đen ngòm. Nếu bạn thay đổi thì ít nhất bạn đã cứu được một phần trái đất ngay trong căn bếp của mình.
Mỗi người chỉ có một đời sống. Chúng ta có thể chọn sống như thể môi trường là chuyện của ai đó, hoặc chọn sống như thể trái đất là ngôi nhà thật sự. Với tôi, mỗi lần đi nói chuyện với sinh viên, công nhân, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt các em sáng lên khi hiểu ra giá trị của việc phân loại rác, tôi lại tin tình yêu môi trường có thể được gieo mầm. Và khi mầm ấy được nuôi dưỡng bằng lối sống xanh, bằng sự kiên trì thì ngày mai chúng ta sẽ không còn phải dầm mình dưới kênh rạch hôi thối nữa.
Bởi vì lúc đó tình yêu môi trường đã nở hoa ngay trong cách chúng ta sống mỗi ngày.