Một nghiên cứu mới đã chứng minh giả thuyết kéo dài nửa thế kỷ: những 'tiếng nói' mà người mắc tâm thần phân liệt nghe thấy thực ra bắt nguồn từ chính lời nói nội tâm của họ, nhưng bộ não lại hiểu nhầm đó là âm thanh đến từ bên ngoài.
Trong suốt 50 năm qua, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng ảo thanh (nghe thấy giọng nói không có thật) ở bệnh nhân tâm thần phân liệt là do não bộ nhầm lẫn giữa "tiếng nói bên trong" và âm thanh thật từ môi trường. Tuy nhiên vì lời nói nội tâm vốn là trải nghiệm riêng tư nên việc chứng minh điều này gần như bất khả thi, cho đến nay.
Thomas Whitford, nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học New South Wales (Úc), cùng các cộng sự đã sử dụng điện não đồ (EEG) để đo sóng não khi người tham gia "nói trong đầu", và so sánh phản ứng đó với khi họ nghe thấy giọng nói trong ảo giác.
"Khi chúng ta nói, kể cả chỉ nói thầm trong đầu, vùng não xử lý âm thanh bên ngoài sẽ hoạt động yếu đi, vì bộ não đã 'dự đoán' được tiếng nói của chính mình. Nhưng ở người nghe thấy 'tiếng nói', quá trình dự đoán đó bị trục trặc. Não phản ứng như thể âm thanh đó đến từ người khác", Whitford giải thích.
Theo ScienceAlert, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên 142 người, chia thành ba nhóm: 55 người mắc tâm thần phân liệt có ảo thanh gần đây, 44 người mắc bệnh nhưng không có ảo thanh, và 43 người khỏe mạnh không có tiền sử rối loạn tâm thần.
Tất cả được yêu cầu nghe âm thanh qua tai nghe, đồng thời tưởng tượng trong đầu rằng mình đang nói thầm từ "bah" hoặc "bih" cùng lúc với âm thanh phát ra. Họ không hề biết tiếng mà họ nghe có trùng với từ mình đang nghĩ hay không.
Kết quả cho thấy, ở nhóm có ảo thanh, khi "lời nói trong đầu" trùng khớp với âm thanh bên ngoài, não phản ứng mạnh hơn nhiều so với hai nhóm còn lại.
"Ở người bình thường, khi chúng ta nói thầm trong đầu, vùng não xử lý âm thanh sẽ giảm hoạt động, giống như khi ta tự nghe chính giọng mình", nhà nghiên cứu Thomas Whitford giải thích. "Nhưng ở những người thường nghe thấy 'tiếng nói', phản ứng này bị đảo ngược: vùng não đó hoạt động mạnh hơn, như thể họ thật sự nghe thấy giọng nói của một người khác".
Phát hiện này củng cố mạnh mẽ giả thuyết rằng những giọng nói mà bệnh nhân tâm thần phân liệt nghe thấy chính là tiếng nói nội tâm của họ, nhưng bộ não lại diễn giải sai nguồn gốc âm thanh, cho rằng nó đến từ bên ngoài.
Điều này có thể mở ra hướng mới trong chẩn đoán sớm và can thiệp sớm cho người có nguy cơ rơi vào trạng thái loạn thần, trước khi các triệu chứng nghiêm trọng xuất hiện.
Nghiên cứu này không chỉ giúp giải mã một trong những bí ẩn lâu đời nhất trong tâm thần học, mà còn góp phần giảm kỳ thị với người bệnh, cho thấy "tiếng nói" họ nghe thấy không phải do tưởng tượng vô căn cứ, mà là hậu quả của một sai lệch sinh học trong hoạt động của não bộ.
Công trình được công bố trên tạp chí Schizophrenia Bulletin, tháng 10-2025.















