Nhảy đến nội dung
 

Giáo dục hạnh phúc mới là điều đáng theo đuổi

Trong một thời gian dài dạy học, với góc nhìn của một người làm việc trong môi trường đại học, tôi nghĩ rằng điều đẹp đẽ nhất và đáng theo đuổi nhất của giáo dục chính là ở hai chữ 'khai phóng'.

Thách thức giáo dục khai phóng

Tôi có vài dịp đối mặt với câu hỏi chất vấn về hai chữ "khai phóng", khi thì từ những người ngoài ngành giáo dục với đầy vẻ nghi hoặc về ngữ nghĩa của từ đó, khi thì từ những đồng nghiệp trẻ với đầy vẻ hăm hở muốn tìm kiếm điều gì đó thiêng liêng trong sứ mạng nghề nghiệp họ theo đuổi. Giáo dục khai phóng (liberal education) chú trọng mục tiêu nuôi dưỡng tư duy độc lập, năng lực phản biện, cảm xúc nhân văn và năng lực học suốt đời của học sinh. Quan điểm này dẫn đến kiểu thực hành giáo dục không ưu tiên việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp sớm mà ưu tiên phát triển năng lực cho mẫu người tự do, người có thể sống một đời tỉnh thức, biết suy nghĩ, thấu hiểu và hành động với tinh thần tự khai sáng.

Nói dễ, làm không dễ. Thực hành giáo dục khai phóng từ vai người thầy lẫn vai học trò đều không dễ dàng.

Với người thầy, thực hành giáo dục khai phóng không chỉ là một phương pháp, mà là một cuộc "thoát xác" khỏi hình ảnh quen thuộc: thầy là người truyền đạt toàn tri, là người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trong lớp học. Dạy học trong tinh thần khai phóng là chấp nhận buông bỏ sự an toàn của kiến thức giáo khoa để cùng học trò dấn thân vào vùng đất của những câu hỏi chưa có sẵn lời giải. Người thầy không mặc nhiên định vị mình là người mang ánh sáng tri thức đến cho lớp học, mà cố gắng là người khơi gợi, người khai mở, người đồng hành, người đánh thức năng lực tiềm tàng của học trò. Vai trò đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, khiêm tốn và can đảm. Là can đảm để nói "tôi không biết" khi học trò đặt câu hỏi vượt ra ngoài giáo án. Là can đảm để chịu đựng những ánh mắt ngờ vực từ đồng nghiệp, từ phụ huynh, thậm chí từ chính những người học khi họ chưa quen với sự tự do đi kèm trách nhiệm. Là can đảm để chấp nhận rằng giáo dục không thể đong đo bằng thước đo thành tích. Kết quả của sự khai phóng đôi khi nằm im lặng trong lòng người học như hạt giống chờ ngày nảy mầm trong một tương lai tốt đẹp nào đó.

Với người học, giáo dục khai phóng là một thử thách âm thầm, khi phải tự định vị mình trong một không gian không còn tường rào, không còn bảng điểm dẫn lối, không có văn mẫu, không có kiểu đề thi chỉ gói gọn trong kiến thức giáo khoa. Học trong tinh thần khai phóng là học cách sống trong tự do. Mà tự do đích thực thì không dễ dàng. Tự do đồng nghĩa với lựa chọn. Lựa chọn đồng nghĩa với trách nhiệm. Và trách nhiệm, đôi khi là gánh nặng mà người học chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gánh vác. Khi không còn ai nhắc làm bài, khi không còn điểm số làm động lực, khi không còn một khuôn mẫu định sẵn để noi theo thì cũng chính là lúc người học phải tự đối diện với chính mình: Tôi đang học vì ai? Tôi muốn hiểu điều gì? Tôi là ai trong lớp học này? Câu hỏi càng khó, sự im lặng càng sâu. Và trong sự mông lung ấy, không ít người cảm thấy lạc lõng, hoài nghi, thậm chí chọn cách quay về con đường cũ, chỉ cần làm theo mẫu có sẵn và nhận về phần thưởng.

Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ kiên nhẫn, đủ dũng khí để bước đi trên hành trình khai phóng bản thân thì người học mới có cơ hội tìm gặp được chính mình, biết sống với một hệ giá trị do chính mình kiến tạo. Giáo dục khai phóng không hứa hẹn kết quả tức thì, không hứa một tương lai lót sẵn, nhưng trao cho người học một món quà quý hơn: đó là sự trưởng thành, sự lãnh đạo từ bên trong - thứ năng lực mà không ai có thể tước đoạt khỏi họ sau này.

Nhưng rồi tự tôi cũng thấy cái lý lẽ giáo dục khai phóng ấy đối mặt với đầy rẫy thách thức trong xã hội học tập hiện đại, nơi phần lớn người đi học trước hết là để tìm việc làm, để đảm bảo kế sinh nhai. Tinh thần giáo dục khai phóng đẹp đẽ không phải lúc nào cũng đủ hiệu lực để lý giải cho những mảnh đời tìm đến sự học như một đường dẫn vào sinh kế.

Giáo dục hạnh phúc

Không ít những người sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó phải chọn học không phải vì muốn "hiểu mình là ai" mà vì muốn ngày mai có việc làm, có tiền phụ giúp cha mẹ, có chỗ đứng giữa một thị trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Trong hoàn cảnh đó, lý tưởng giáo dục khai phóng dễ bị xem là xa xỉ. Tư duy phản biện, tự học suốt đời, năng lực khai sáng bản thân, những khái niệm ấy đôi khi trở thành chiếc áo quá rộng với những người học chỉ mong đủ điểm để ra trường, có việc làm để sống.

Nhưng liệu tinh thần khai phóng có mâu thuẫn với sinh kế? Hay chỉ là vì giáo dục khai phóng chưa tìm được cầu nối với những cảnh đời gian truân? Giáo dục khai phóng phải trở thành điều thiết thân, phải trả lời được câu hỏi đơn giản mà đầy sức nặng của học trò: "Học xong, em sống bằng gì?". Không thể tiếp tục nói đến "trí tuệ tự do" một cách mơ hồ khi mà người học bị mắc kẹt giữa hoang mang và áp lực thực dụng. Giáo dục khai phóng cần được thiết kế lại để giúp người học vừa được nuôi dưỡng về tư duy, nhân cách, vừa được trang bị kỹ năng sống, năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng.

Đó không phải là sự "đánh đổi lý tưởng", mà là cách làm cho lý tưởng ấy sống được trong đời thường. Dạy người học cách tự do tư tưởng, nhưng cũng dạy họ cách viết một hồ sơ xin việc đàng hoàng, cách đọc hiểu hợp đồng lao động, cách thương lượng trong một cuộc phỏng vấn và cách giữ phẩm giá giữa thị trường. Dạy họ biết nghi ngờ một định kiến, nhưng cũng dạy họ biết tạo ra giá trị để tự nuôi sống bản thân.

Khi người học không chỉ khao khát tự do mà còn cần vững vàng sinh kế; khi người thầy không chỉ muốn dạy điều đúng mà còn mong học trò không bị tổn thương trong guồng xoáy thực dụng thì mục tiêu "giáo dục hạnh phúc" dần hiện ra như một điểm tựa mới. Không phải là hạnh phúc trong sự dễ dãi hay nuông chiều, mà là hạnh phúc gắn liền với cảm giác được là chính mình, được công nhận, và được sống trong một môi trường giáo dục tử tế, dù đang học vì ước mơ lớn hay đơn thuần vì miếng cơm manh áo.

Giáo dục hạnh phúc là chiếc cầu trung gian đưa tinh thần khai phóng hạ cánh vào đời sống thực của học trò. Thầy cô có thật sự nhìn vào một ánh mắt lo âu, lắng nghe một câu hỏi vụng về của học trò? Giáo dục hạnh phúc không chỉ cố gắng dẫn người học đến cơ hội nghề nghiệp, mà còn kiến tạo sự vững vàng nhân phẩm cho họ. Giáo dục hạnh phúc không chỉ dạy cách "làm được việc", mà còn luôn gìn giữ và kiến tạo khoảng không gian đủ rộng giúp người học giữ được nhịp thở thong dong, được cảm thấy an toàn, được có cơ hội sửa sai và chữa lành những thương tổn tinh thần.

Và người thầy cũng vậy, cũng cần được sống, được làm nghề trong môi trường giáo dục hạnh phúc. Thầy cô và học trò không bị biến thành công cụ sản xuất, không bị ép phải trở thành "phiên bản tối ưu của thị trường lao động", mà được nuôi dưỡng để sống tử tế, biết mình là ai, cần gì và xứng đáng với điều gì.

Đó mới chính là điều mà nền giáo dục nước nhà nên hướng đến, phải hướng đến nếu chúng ta cũng nghĩ về mục tiêu trở thành một quốc gia hạnh phúc. 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn