Nhảy đến nội dung
 

Giám đốc công ty nói chuyện 'khô như ngói' vì kém khối C

Ông bạn của tôi là một giám đốc doanh nghiệp doanh thu mỗi năm vài chục tỷ đồng. Về làm ăn, anh là một người nhanh nhạy, quyết đoán, chịu khó va chạm và chớp thời cơ rất nhanh.

Nhưng mỗi lần ngồi vào bàn làm việc với đối tác, đặc biệt là những đối tác có nền tảng học thuật hoặc hiểu biết xã hội tốt, sự hụt hẫng lộ ra rất rõ. Có lần đi bàn về một dự án văn hóa, có những câu chuyện thời sự, lịch sử, văn hóa rất cơ bản, anh nghe qua nhưng không hiểu gốc rễ, không nắm được bối cảnh. Những lúc này, anh nói "chỉ biết trố mắt lên khi nghe cấp dưới đối đáp và bàn luận" với đối tác.

Chính anh thừa nhận: "Ngày xưa tôi né khối C, nghĩ mấy môn đó không kiếm ra tiền. Giờ có tiền rồi mới thấy mình thiếu đủ thứ, nói chuyện khô như ngói vì không biết nói gì".

Từ ngày viết hồ sơ thi đại học, cách đây đã mười mấy năm, tôi đã nhiều lần nghe người lớn như cha mẹ, thầy cô và các bạn cùng lớp hỏi: học Văn, Sử, Địa sau này làm việc gì?

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, đến mức dần trở thành một định kiến phổ biến. Trong suy nghĩ của không ít phụ huynh và học sinh, đây là những môn học "chỉ cần nhớ", ít tư duy logic, không tạo ra kỹ năng cụ thể, không mang lại lợi thế nghề nghiệp, càng không phải con đường dẫn tới thu nhập cao.

Vì thế, chúng thường bị xếp ở "chiếu dưới" so với Toán, Lý, Hóa hay các môn khoa học tự nhiên khác.

Thực tế, rất nhiều người vẫn loay hoay với câu hỏi: Học Khối C thì làm (việc) gì? Nhưng rồi đến khi bước ra đời, không ít người mới nhận ra mình thiếu những năng lực căn bản nhất: Không trình bày được ý tưởng cho người khác hiểu, không thuyết trình nổi một dự án, không viết được một bản đề xuất cho ra hồn, thậm chí bị loại ngay từ vòng phỏng vấn chỉ vì nói năng lủng củng, diễn đạt rời rạc.

Đây có phải là hệ quả của cả một quá trình học tập đã xem nhẹ Văn học và việc đọc sách?

Tương tự, khi thiếu nền tảng về Lịch sử và Địa lý, nhiều người bước vào đời với một khoảng trống nhận thức rất lớn. Họ gặp khó khăn khi tiếp cận các vấn đề xã hội, kinh tế, nhưng không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu, vì sao lại như vậy.

Càng thăng tiến trong công việc, càng mở rộng quan hệ làm ăn, càng đi xa khỏi không gian quen thuộc, sự thiếu hụt ấy càng lộ rõ. Người ta có thể giỏi chuyên môn, thành thạo kỹ thuật, nhưng lại lúng túng khi phải nói về văn hóa, bối cảnh lịch sử, điều kiện tự nhiên, những yếu tố nền tảng chi phối mọi quyết định lớn nhỏ trong đời sống.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần trở thành nhà văn, nhà sử học hay nhà địa lý. Đủ để giao tiếp mạch lạc, đủ để hiểu và tôn trọng lịch sử, văn hóa, đủ để biết mình đang sống ở đâu, trong điều kiện tự nhiên nào, với những thuận lợi và hạn chế gì. Chỉ cần vậy thôi.

Có nhiều nguyên nhân khiến các môn Văn, Sử, Địa không được coi trọng. Trước hết là câu chuyện cơ hội việc làm. Khó có thể phủ nhận rằng, với cùng một mặt bằng năng lực, sinh viên học khối khoa học tự nhiên thường có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn và mức thu nhập khởi điểm cũng hấp dẫn hơn. Điều này khiến không ít gia đình xem khối xã hội như một phương án rủi ro.

Tiếp đến là cách đánh giá thành tích học tập. Một bài Toán đạt 10 điểm được xem là chuyện bình thường, trong khi Văn 9 điểm đã bị coi là "rất hiếm". Chưa kể, việc chấm điểm môn Văn mang nhiều yếu tố cảm tính, khó tạo cảm giác công bằng và minh bạch như các môn có đáp án rõ ràng.

Nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở nội dung và cách dạy học. Các môn khoa học tự nhiên không yêu cầu học sinh phải học thuộc tiểu sử các nhà khoa học, trong khi môn Văn lại dành nhiều thời gian cho tiểu sử tác giả, đôi khi chi tiết đến mức hình thức, trong khi học sinh còn chưa hiểu rõ về chính ông bà, cha mẹ mình.

Cách dạy học một chiều, khô khan, rập khuôn, không khuyến khích tranh luận, không chấp nhận ý kiến khác, khiến Văn học bị biến thành những khuôn mẫu sáo rỗng, xa rời đời sống.

Thay vì giúp học sinh học cách suy nghĩ, đặt câu hỏi và phản biện, môn Văn lại bị hiểu lầm là học cách viết cho "đúng ý thầy cô".

Tất cả những điều đó cộng lại tạo nên một tâm lý chung: né tránh khối Văn, Sử, Địa. Hệ quả không chỉ dừng lại ở việc chọn ngành, chọn trường, mà còn ảnh hưởng lâu dài. Khi không coi trọng Văn học, nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc cảm thụ cái đẹp, thiếu khả năng diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ một cách sâu sắc, nhân văn.

Còn Địa lý, nếu chỉ bị hiểu là bản đồ và khí hậu, sẽ không thể phát huy vai trò giúp con người nhìn thấy mối quan hệ giữa không gian sống, tài nguyên, con người và sự phát triển.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần nhìn lại vai trò của Văn, Sử, Địa một cách công bằng hơn, giáo dục chỉ thực sự trọn vẹn khi giúp con người vừa biết làm, vừa biết nghĩ, vừa biết mình là ai và đang đứng ở đâu trong dòng chảy của lịch sử và đời sống.

Khánh Chung

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn