Dưới mái nhà sứ quán

Là nơi người Việt Nam sống xa Tổ quốc quy tụ, gắn bó và hướng về quê hương, tỏa sáng bằng những việc làm đầy nghĩa tình và trí tuệ.
Thiêng liêng hai tiếng "Việt Nam"
Ở Thụy Sĩ có cô Nguyễn Thị Ngọc Dung (được biết rộng rãi là Dung Moser) cả đời gắn bó với cái tên Việt Nam. Năm 1970, ở tuổi 20, cô Dung sang Thụy Sĩ du học tự túc. Học ngành hóa được 2 năm, thấy không phù hợp sức khỏe, cô chuyển sang học kinh tế tại Trường Quản trị kinh doanh của Đại học Lausanne.
Khi đất nước thống nhất vào ngày 30.4.1975, cô và những du học sinh từ miền nam Việt Nam trở thành những công dân vô chính phủ. Trong khi phần đông du học sinh chấp nhận quy chế tị nạn, hưởng trợ cấp của chính phủ Thụy Sĩ để học tiếp, rồi ra làm việc và lấy quốc tịch sở tại sau một số năm, thì cô Dung vay tiền từ Quỹ Xã hội của thành phố Lausanne để tiếp tục học.
Sau khi đất nước thống nhất, cô Dung sang Paris đổi hộ chiếu cũ lấy tấm hộ chiếu mới mang quốc hiệu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1982, cô kết hôn với một kỹ sư Hóa bản xứ và lập tức có quốc tịch Thụy Sĩ với cái tên mang họ chồng, Dung Moser.
Có 2 quốc tịch và thường xuyên dùng hộ chiếu Thụy Sĩ để đi lại, cô Dung vẫn luôn giữ hộ chiếu Việt Nam. Khi hộ chiếu hết hạn, cô không dám đi làm hộ chiếu mới vì "sợ Việt Nam không cho phép công dân có 2 quốc tịch nên sẽ thu hồi hộ chiếu cũ", cô kể lại với người viết cùng nụ cười bẽn lẽn. Cho đến khi chắc chắn được phép giữ song tịch, cô Dung mới đi làm mới tấm hộ chiếu Việt Nam hết hạn. "Hai tiếng Việt Nam đối với cô thiêng liêng lắm. Không khi nào cô thôi nghĩ về quê hương", cô tâm sự.
Hồi tưởng về thuở xuân thì, cô Dung cho biết cô thuộc loại nhút nhát, ít nói. Du học tại Thụy Sĩ, nhưng cô vẫn ít khi phát biểu trong lớp hay tụ tập bạn bè. Thế nhưng, cô lại rất gắn bó với Đại sứ quán Việt Nam tại Bern cũng như Phái đoàn Thường trực tại Geneva. Cũng như nhiều du học sinh miền Nam khi đó, cô tham gia các hoạt động biểu tình và những đêm trắng, chống sự can thiệp của Mỹ và cổ vũ cho hòa bình tại Việt Nam.
Sau năm 1975, sự gắn bó tiếp tục với chính quyền Việt Nam mới một cách hết sức tự nhiên và chủ động. "Tụi cô tự chạy lên Bern xem chính quyền mới đặt sứ quán chỗ nào để liên lạc. Nhưng trong những năm đầu, mình chỉ có văn phòng thường trực tại Geneva thôi", cô nhớ lại. Dẫu vậy, có hoạt động nào của Việt Nam cô đều tham gia, như đi học về lý thuyết Mác-Lênin và Chủ nghĩa Xã hội. Có khi cô còn làm MC cho đoàn nghệ thuật Bông Sen sang trình diễn ở Luzern.
Tốt nghiệp năm 1979, cô Dung xin được việc ở Zurich và chuyển sang lĩnh vực công nghệ thông tin, mày mò viết phần mềm máy tính. Cũng năm 1982 ngay sau khi kết hôn, cô Dung và chồng - ông Roger Moser tham gia thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ (VSV) tại Zurich. Nhóm sáng lập gồm 12 người, trong đó có cả những người mang các quốc tịch khác.
VSV hoạt động không mệt mỏi từ ngày ra đời, tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam, từ đoàn kết chính trị, cho đến quảng bá văn hóa và du lịch, làm thiện nguyện. VSV hiện được lãnh đạo bởi Chủ tịch Anjuska Weil, một phụ nữ Thụy Sĩ yêu Việt Nam như máu thịt, bên cạnh cô Dung là một trong 2 thành viên sáng lập còn lại trong hội.
Cũng như cô Dung, hầu hết du học sinh miền nam Việt Nam tại Thụy Sĩ, dù có thay đổi quốc tịch sau sự kiện 1975 hay không, vẫn gắn bó với quê hương trước sau như một. Nhiều người học hành đỗ đạt và thành công tại Thụy Sĩ về sau đều có những đóng góp nhất định cho Việt Nam thông qua mối quan hệ với Đại sứ quán và Phái đoàn Thường trực của ta ở Bern và Geneva.
Một trong số đó là cô Huỳnh Thị Hồng Đào, vốn là tiểu thư đài các, được nuôi dưỡng bởi người cha kế Lương Trọng Tường, một lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo từng giữ chức Tổng trưởng Kinh tế trong nội các của Ngô Đình Diệm. Cô Đào sang Thụy Sĩ từ năm 1966, học ngành kinh tế và ngân hàng tại Đại học Fribourg.
Khi Việt Nam bắt đầu chính sách Đổi Mới, theo tiếng gọi quê hương, cô Đào về Hà Nội làm việc cho Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, chồng cô - luật sư Pierre Schifferli xuất thân trong một gia đình Thụy Sĩ danh giá, giúp Việt Nam soạn thảo nhiều văn kiện hợp tác với Thụy Sĩ, và đóng vai trò kết nối quan trọng giúp hãng hàng không quốc gia Thụy Sĩ Swiss Air mở đường bay trực tiếp đến TP.HCM năm 1997.
Ý nghĩa của lễ Quốc khánh và tiếng mẹ đẻ thân thương
"Con biết không, ngày Quốc khánh 2.9 đối với cô hết sức thiêng liêng và có ý nghĩa sâu sắc đối với hoạt động của cô bây giờ", cô Dung chia sẻ. "Bởi ngay sau khi tuyên bố độc lập, Bác Hồ đã kêu gọi diệt giặc dốt. Tức là phải dạy cho dân ta biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt. Phải biết tiếng Việt mới hiểu được Việt Nam và yêu quý cội nguồn của mình", cô tâm niệm. Và vì vậy, "phải làm sao để con cháu người Việt sinh ra tại nước ngoài nói được tiếng Việt", cô đau đáu và chia sẻ tâm tư này với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bern.
Năm 2015, được Sứ quán cho biết Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội lớp đào tạo giảng dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài, cô Dung, ở tuổi 65, mua vé máy bay về nước tham gia khóa huấn luyện 3 tuần. Năm 2016, cô lại về dự thêm một khóa nữa để trang bị kiến thức và kỹ năng vững vàng. Năm 2017, được sự bảo trợ của VSV, cô thành lập trường Bình Minh, dạy tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi người Việt sinh sống tại Zurich.
Hồi đầu thành lập, trường được một nhà hàng Việt cho phép sử dụng địa điểm để mở lớp vào sáng thứ bảy hằng tuần khi họ không hoạt động. Tháng 8.2017, trường may mắn nhận được thư ngỏ của ông Andreas Földényi, nhà sáng lập và CEO của tập đoàn giáo dục Academia Group Switzerland AG, gợi ý cho phép Bình Minh sử dụng cơ sở vật chất của tập đoàn miễn phí để dạy tiếng Việt. Từ đó đến nay, trường Bình Minh hoạt động tại cơ sở 131 Zürichstrasse, 8600 Dübendorf của Academia Group.
Ông Földényi là người Thụy Sĩ gốc Do Thái, từng kết hôn với một phụ nữ Việt Nam. Dẫu không còn là "con rể" nước Việt, ông vẫn hết lòng hỗ trợ trường Bình Minh và quan hệ chân tình với Đại sứ quán Việt Nam tại Bern. Ông cũng thường xuyên đi về Việt Nam cho công việc, sử dụng dịch vụ IT của Việt Nam trong hoạt động của Academia Group. Chưa hết, ông còn là nhà tài trợ lớn cho Doanh nghiệp xã hội Kỹ năng Sinh tồn (Survival Skills Vietnam - SSVN) trong những năm đầu thành lập tại Việt Nam. SSVN chuyên đào tạo những kỹ năng cứu người rất quan trọng.
Về hoạt động của trường Bình Minh, Chủ nhiệm Ngọc Dung cho biết mọi thứ gần như hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Giáo viên dạy miễn phí, phụ huynh chỉ đóng mức phí có tính biểu tượng. Việc thu tiền này chủ yếu nhằm khuyến khích sự chuyên cần, nghiêm túc của học sinh và phụ huynh, và được dùng để tặng quà cho các giáo viên vào các dịp lễ tết. Hiện trường có 5 - 6 giáo viên. Những người như thầy Trung, cô Hải Hà, cô Kiều Thanh, cô Cathy Tình Khúc đã gắn bó với trường bao năm qua.
Tiếng Việt đi vào chương trình giáo dục của Thụy Sĩ
Ngoài trường Bình Minh ở Zurich, tại Geneva cũng có trường Âu Lạc Việt dạy tiếng Việt không chỉ cho trẻ con mà cả người lớn.
Âu Lạc Việt do tiến sĩ Hoàng Văn Khẩn, cũng là một du học sinh miền Nam đến Thụy Sĩ đầu năm 1975, sáng lập và điều hành. Tiến sĩ Khẩn học ngành sinh hóa tại Đại học Geneva và làm việc nhiều năm tại bệnh viện của đại học này trong lĩnh vực nghiên cứu gene, protein và các hợp chất trong cơ thể người. Về sau, ông chuyển sang kinh doanh, mở các cửa hàng bán thảo dược, thực phẩm không qua chế biến, hỗ trợ sức khỏe.
Hoạt động trong lĩnh vực khoa học y sinh, nhưng tiến sĩ Khẩn cũng rất quan tâm đến lĩnh vực ngôn ngữ và tâm huyết với việc dạy tiếng Việt cho cộng đồng.
Năm 2005, được sự động viên và hỗ trợ của Đại sứ Ngô Quang Xuân, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, những lớp học tiếng Việt đã được mở ngay chính trong trụ sở Phái đoàn tại số 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Grand-Saconnex. Âu Lạc Việt (École Âu Lạc Việt Genève) ra đời như thế. Tiến sĩ Khẩn là người soạn sách và giáo án cho các lớp học.
Sau vì nhiều lý do, trường phải thuê và dời địa điểm dạy học nhiều lần, nên một hội đồng có tên Nhịp cầu Thái Bình (Pont du Pacifique) gồm các thành viên gốc Việt và một số quốc tịch khác được thành lập để quản lý hoạt động của trường.
Đến năm 2022, Âu Lạc Việt tham gia được vào hệ thống giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa cội nguồn (tiếng Pháp là Cours de langue et culture d'origine - LCO, tiếng Đức Heimatliche Sprache und Kultur - HSK) cho người nhập cư của chính phủ Thụy Sĩ và được Sở Giáo dục bang Geneva cung cấp miễn phí địa điểm dạy học.
Hiện nay, Âu Lạc Việt mỗi năm mở 3 lớp tiếng Việt cho người trưởng thành và 2 - 3 lớp cho trẻ em từ 5 tuổi đến vị thành niên tại 2 địa điểm: số 10 Chemin Le-Sapay, 1228 Plan-les-Ouates và 42 Avenue d'Aïre, 1203 Genève.
Chia sẻ với người viết, tiến sĩ Khẩn cho biết Âu Lạc Việt hiện có 5 giáo viên dạy các lớp thiếu nhi và 2 giáo viên lớp người lớn. Họ được trả thù lao khiêm tốn theo giờ dạy từ nguồn học phí ít ỏi của học viên.
Nhờ hoạt động của trường Bình Minh và Âu Lạc Việt, năm 2024 hai tiểu bang Zurich và Geneva đã công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ tự chọn trong hệ thống các trường công lập của tiểu bang.
Ngoài Zurich nói tiếng Đức và Geneva tiếng Pháp, bang song ngữ Pháp - Đức Fribourg từ 6 - 7 năm trước cũng công nhận chương trình dạy tiếng Việt của Hội Người Việt (Association des Vietnamiens de Fribourg) vào hệ thống 21 ngôn ngữ LCO của tiểu bang. Phụ trách hoạt động dạy tiếng Việt ở Fribourg hiện nay là cô Nguyễn Lệ Khanh (Evelyne Nguyen).
Cô Khanh xuất thân trong một gia đình công chức miền Nam, sau đến sống ở Canada, Pháp và cuối cùng trụ lại Thụy Sĩ. Từ một nha sĩ, cô chuyển sang nghề dạy trẻ cho đến lúc nghỉ hưu, để rồi tiếp tục làm "người lái đò không công" dạy tiếng nói và văn hóa cội nguồn cho các thiếu nhi gốc Việt, bởi muốn các cháu "phải tự hào về nguồn gốc của mình".