Nhảy đến nội dung
 

Dưới bầu trời hạnh phúc

Hạnh phúc, rốt cuộc, không phải là đích đến. Nó là hành trình. Là cách ta đi bên nhau - bằng sự tử tế, dịu dàng, và thấu hiểu. Là việc ta chọn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt rộng mở, và trái tim biết cảm nhận. Dưới bầu trời hạnh phúc, bạn hãy mở lòng ra, đón nhận và cho đi, hạnh phúc ở trong từng hơi thở!

Một băng rôn nhỏ xinh và những trái tim rộng mở

Cô tôi nhập viện để điều trị một đợt viêm phổi. Khi tôi đến thăm thì cô đã khá hơn nhiều, có thể tươi tỉnh trò chuyện. Hai cô cháu tôi có một sợi dây gắn bó lạ kỳ, không đơn thuần là tình thân, mà còn như tri kỷ. Chuyện xa chuyện gần, chuyện sâu chuyện cạn gì cũng hay kể nhau nghe. Nghe để an ủi, để cảm thông và đôi khi chỉ để tức giận lên cùng.

Hôm đó, tôi ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt loanh quanh trong phòng rồi ngứa tay vén màn nhìn ra bên ngoài. Bên dưới khung cửa sổ tầng 1 của phòng bệnh không có công viên hay hàng cây cổ thụ. Đây là dãy phòng ngoài cùng của khuôn viên bệnh viện nên đối diện với nó là một dãy nhà trong hẻm, một con hẻm đặc trưng của TP.HCM. Và chính nơi tưởng chừng rất bình thường ấy, đã mang đến cho tôi một bất ngờ xúc động: một cái băng rôn nhỏ, dài chừng 80 cm, cao khoảng 10 cm, với dòng chữ đỏ nổi bật "CHÚC MỌI NGƯỜI MAU KHỎE" đã được giăng ra. Ngay bên dưới băng rôn là bồn hoa ban công tầng 2 của ngôi nhà, nơi cụm lan hoàng dương xanh mát đang rủ xuống những đóa vàng lưa thưa…

Một hình ảnh quá đỗi giản dị, nhưng lại gợi lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ vì nó không phải một tấm bảng quảng cáo, không phải là băng rôn cổ động phong trào. Lần đầu tiên tôi thấy một cái băng rôn mà thấy cả tấm lòng đẹp đẽ. Lời chúc "mau khỏe" của một người sống gần bệnh viện, dành cho bất cứ ai đang điều trị ở phía đối diện với họ.

Chợt thấy cuộc đời sao mà dễ thương đến bồi hồi. Nếu nhà bạn ở gần, ở hẻm bên cạnh, ở đối diện với một bệnh viện, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ bán nước sôi, bạn mở tiệm thuốc tây, bạn mở cửa hàng tạp hóa chuyên dùng cho những người đi nuôi bệnh, bạn mở phòng trọ cho những người từ xa đến và rất rất nhiều thứ bạn có thể làm để sinh lợi từ cái bệnh viện to lớn với nườm nượp người đến đi. Nhưng chủ nhân của ngôi nhà ấy đã chọn cách đơn giản là gửi một lời chúc cho bất cứ ai từ bên ấy vén màn nhìn qua. Mau khỏe cho người đang bệnh, và khỏe cho cả những người đến thăm, vì năng lượng an lành tử tế. Một câu nói nhẹ tênh, từ một tâm hồn thiết tha với tha nhân. Tôi tin, người đã nghĩ và viết ra dòng chữ ấy hẳn là người đang thật hạnh phúc - một thứ hạnh phúc đủ đầy và đủ sức lan tỏa.

Từ cái băng rôn dễ thương ấy, tôi và cô lại nói chuyện về hạnh phúc, một chủ đề nói hoài mà mỗi lần lại có một màu sắc khác nhau. Cô nói, có con cái lo cho mình trị bệnh ở bệnh viện như thế này là hạnh phúc. Đằng nào cũng bệnh, cũng phải uống thuốc và truyền nước, và cô chọn làm một bệnh nhân hạnh phúc, nhận lời chúc của chủ nhà đối diện với lòng biết ơn. Vậy thôi, cô tôi hạnh phúc vì biết mình đang có được những thứ gì. Hạnh phúc vì biết chấp nhận tuổi già cùng những phiền phức kèm theo của nó.

Hồi còn con gái, cô tôi có một tình yêu nhen nhóm với một chú phi công chế độ cũ. Cô giáo và phi công, họ quả thực là một cặp rất đẹp đôi. Thời điểm đó, việc của chú là đêm đêm lái máy bay đi thả pháo sáng. Cứ cách một hai tiếng lại lái máy bay đi thả một lần. Giữa những lần thả pháo trong đêm là thời gian buồn nhớ mông lung. Chú từng kể đó là một tâm trạng buồn bã thê lương vì ý thức công việc của mình là rọi đèn cho bắn giết, cho tàn phá quê hương. Ánh sáng mà không vui, ánh sáng mà chết chóc. Tuy nhiên, chú không biết làm gì khác trong cơn vần vũ của số phận. Cô tôi xinh đẹp và trí tuệ. Nhưng cả hai đã không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình trước sự cự tuyệt của ông tôi.

Ông tôi không nói về ý thức hệ, không nói về lý tưởng chính trị nào hết. Ấy là năm 1973, ông chỉ nói, bây giờ có ai nhìn lên cái máy bay mà thấy hạnh phúc đâu con. Sâu xa hơn, ông tôi sợ con gái mình thoắt cái biến thành bà góa. Máy bay trên bầu trời Việt Nam lúc ấy là biểu tượng của sợ hãi. Cứ có tiếng máy bay là lòng người thắt lại, chờ một tiếng nổ, một vụ tàn phá. Cả bầu trời cũng như bị khoét rỗng bởi tiếng động cơ và vệt khói dài tang thương. Trước sự kiên định của ông, cô chú buông tay. Chú tuyệt vọng xin chuyển công tác khỏi vùng "biên thành" Tây Ninh, một năm sau cô tôi nhận được tin chú mất ở chiến trường miền Trung… Đó là một nhân duyên ngắn ngủi bất thành đi qua đời cô tôi. Sau đó, cô tôi lập gia đình, dượng tôi cũng làm nghề giáo.

Sự kiện 50 năm thống nhất đất nước vừa rồi, mẹ con tôi cùng gia đình cô cũng nô nức hòa chung niềm vui lễ hội của dân tộc. Khi dàn máy bay biểu diễn lượn qua, để lại những dải khói trắng mềm mại, vẽ nên niềm vui ngày hòa bình, tôi thấy cô đứng bần thần xúc động, nắm chặt bàn tay con trai cô đang đứng cùng hàng ngàn người khác trong cơn phấn khích. Nỗi nhớ nào đã dậy lên, có niềm thương tiếc nào lóe lên không. Tôi không biết được. Nhưng có lẽ, cô tôi đã suy tư nhiều lắm bên dưới những cánh bay, không chỉ là hôm ấy, mà có thể là đã dằng dặc những đêm dài. Trưa hôm ấy ghé tiệm phở, cô nói vu vơ hạnh phúc có khi đơn giản là, nhìn lên một chiếc máy bay, ta không còn cảm giác sợ hãi nữa. Thật may là các con được sống trọn vẹn trong hòa bình.

Khi hạnh phúc trở thành chính sách quốc gia

Hẳn bạn đã từng nghe về Bhutan - một quốc gia nhỏ bé nằm ở miền Đông dãy Himalaya nhưng lại nổi tiếng vì là "đất nước hạnh phúc nhất thế giới". Bhutan đã trở nên đặc biệt không phải nhờ sự giàu có, mà bởi cách họ định nghĩa sự phát triển. Ở đó, người ta không lấy chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (GDP) làm thước đo thành công, mà chọn một hướng đi khác: tổng hạnh phúc quốc dân (Gross National Happiness - GNH).

GNH không chỉ là một ý tưởng khác lạ mà là một chính sách nghiêm túc, được ghi rõ trong hiến pháp Bhutan từ năm 2008. Bhutan cho rằng một quốc gia thực sự thịnh vượng là nơi người dân cảm thấy bình an trong tâm hồn, có sức khỏe tốt, sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn văn hóa truyền thống và tin tưởng vào chính quyền của mình. Tôi nhớ mình đã đọc đâu đó và ấn tượng mãi vì một cuộc khảo sát về hạnh phúc ở Bhutan có thể kéo dài tới 3 giờ, như một cách chậm rãi, nghiêm trang để lắng nghe tiếng nói từng người dân của mình.

Ngoài Bhutan, thế giới ngoài kia còn có cách tiếp cận khác về hạnh phúc. Báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) được công bố hằng năm bởi Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc và Viện Wellbeing của Đại học Oxford. Báo cáo dựa trên dữ liệu khảo sát từ hơn 140 quốc gia, sử dụng thang đo chủ quan Cantril Ladder: Người dân tự đánh giá mức độ hài lòng với cuộc sống của mình từ 0 (tồi tệ nhất) đến 10 (tốt đẹp nhất có thể tưởng tượng). Ngoài ra, báo cáo còn tính đến các yếu tố: GDP bình quân, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, quyền tự do, lòng hào phóng, và nhận thức về tham nhũng.

Tháng 3.2025, Phần Lan lần thứ 8 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, kế đó là Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển. Việt Nam xếp hạng 46/143 quốc gia, và đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Dĩ nhiên tôi biết, các chỉ số và bảng xếp hạng luôn có tính tương đối, nhưng kết quả này cũng phần nào phản ánh sự chuyển mình tích cực của Việt Nam, nơi người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc": Một tiêu ngữ và một lý tưởng

Nếu Bhutan chọn GNH là kim chỉ nam, thì Việt Nam từ rất sớm đã gắn từ "hạnh phúc" vào trong tiêu ngữ của quốc gia.

"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập Tự do Hạnh phúc", hai dòng chữ luôn trang nghiêm xuất hiện trên những văn bản hành chính, những vị trí trang trọng của hệ thống chính quyền. Không đơn thuần là khẩu hiệu, đó là lời tuyên bố về lý tưởng và khát vọng lớn nhất mà dân tộc Việt Nam từng đổ máu để giành lấy.

Tôi tìm hiểu về tiêu ngữ của các quốc gia trên thế giới. Có những tiêu ngữ rất hay, có những tiêu ngữ gắn với niềm tin tôn giáo. Và thú vị nhất là, ngoài Việt Nam đem "hạnh phúc" vào tiêu ngữ của mình, còn có hai quốc gia nữa có nhắc về hạnh phúc. Đó là Peru với câu: Vững vàng và hạnh phúc cho Liên minh. Và Lesotho, một đất nước nhỏ bé ở cực nam châu Phi với tiêu ngữ: Hòa bình, Mưa và Hạnh phúc! Lại thấy thương và thật dễ thương.

Hạnh phúc, ở Việt Nam, nhất thiết và trước hết phải đến từ độc lập và tự do. Hạnh phúc là khi ta không còn phải trốn dưới hầm, không còn lo mỗi tiếng máy bay là một trận bom. Là khi những thế hệ sau lớn lên không cần học cách phân biệt tiếng đạn, không cần sống trong chia cắt hay nỗi lo về mất mát.

Hạnh phúc không nằm đâu xa. Nó hiện diện trong từng bữa cơm có tiếng cười, trong một buổi chiều cha con dắt nhau thả diều bên bờ ruộng, và trong cả không khí phấn khởi của những nhóm người tụ lại để tập luyện thể thao với nhau.

Tôi biết đất nước, người dân còn nhiều lo toan, nhưng điều đáng quý là người Việt vẫn biết cách gìn giữ và sẻ chia hạnh phúc theo cách rất nghĩa tình: một nụ cười giữa đường, một lu nước mát ở nông thôn hay một bình trà đá nơi phố thị, và, bạn biết đó, một băng rôn nhỏ treo trước hiên nhà "CHÚC MỌI NGƯỜI MAU KHỎE" nữa đó!

Hạnh phúc, rốt cuộc, không phải là đích đến. Nó là hành trình. Là cách ta đi bên nhau - bằng sự tử tế, dịu dàng, và thấu hiểu. Là việc ta chọn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt rộng mở, và trái tim biết cảm nhận. Dưới bầu trời hạnh phúc, bạn hãy mở lòng ra, đón nhận và cho đi, hạnh phúc ở trong từng hơi thở!

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn