Mới đây, Sở VH-TT TP.HCM gửi công văn đến các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý những nội dung đăng tải trên mạng xã hội (MXH) có dấu hiệu xúc phạm, thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ liên quan đến việc nhìn nhận một nhân vật lịch sử, nhưng thực ra đã chạm đến một vấn đề lớn hơn, bức thiết hơn: Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.
Trong thời đại số, MXH là nơi mỗi cá nhân đều có thể cất lên tiếng nói của mình. Đó là một quyền tự do đáng quý. Nhưng chính sự tự do phát ngôn ấy lại đang khiến ranh giới giữa bày tỏ ý kiến và xúc phạm người khác, giữa phản biện và xuyên tạc, trở nên vô cùng mong manh.
Vụ việc ồn ào liên quan đến Tả quân Lê Văn Duyệt, một nhân vật có công lớn trong công cuộc khai mở và giữ gìn vùng đất Nam bộ, là một lời cảnh báo. Sự tôn trọng quá khứ, tôn trọng những giá trị được cộng đồng công nhận là nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc tranh luận văn hóa. Khi một cá nhân tùy tiện phán xét, miệt thị hay dùng lời lẽ thiếu căn cứ về tiền nhân, hậu quả không chỉ dừng lại ở sự tổn thương tinh thần của một nhóm người, mà còn làm méo mó nhận thức chung của xã hội về lịch sử và làm suy giảm niềm tin vào không gian số.
Để giữ cho không gian mạng văn minh, mỗi người chỉ cần chậm lại một nhịp trước khi nhấn nút "đăng" và tự hỏi: Thông tin đã kiểm chứng chưa? Lời nói của mình có làm tổn thương ai không? Bài viết có mang lại giá trị tích cực nào cho cộng đồng? Nếu thấy điều sai, ta có thể góp ý bằng thái độ tôn trọng. Nếu bất đồng, hãy chọn tranh luận bằng lý lẽ, bằng sự thật và bằng ngôn từ có văn hóa. Với những người làm nội dung, mục tiêu câu view không bao giờ được phép đặt cao hơn giá trị và đạo đức nghề nghiệp.
Không gian mạng chính là tấm gương phản chiếu văn hóa của mỗi cá nhân. Khi mỗi công dân mạng cư xử chừng mực, biết tôn trọng người khác, nhất là đối với người đã khuất và lịch sử, thì MXH sẽ trở thành nơi lan tỏa điều tích cực, kiến thức hữu ích, thay vì là chốn ồn ào, hỗn loạn của những lời nói vô trách nhiệm, thiếu kiểm chứng.
Giữ văn minh cho MXH, suy cho cùng, không chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý, mà phải bắt đầu từ chính từng lời nói, từng dòng chữ của mỗi công dân mạng. Đừng để quyền "tự do" trở thành sự "tùy tiện" và vô trách nhiệm.















