Đứa bạn học giỏi, lương cao bỗng báo nợ trăm triệu, phải bán đất

Ở một huyện ngoại thành nơi tôi sinh sống, chỉ trong vài năm, số lượng thanh niên sa vào cờ bạc, cá độ và tín dụng đen tăng nhanh đến mức đáng lo ngại. Nhiều gia đình tan nát vì con cái sa ngã, đất đai bị bán, cha mẹ phải bỏ xứ đi nơi khác vì không trả nổi nợ.
Tôi nhớ đến một cậu bạn hiền lành, có thành tích học tập giỏi 12 năm liền. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, bạn có công việc ổn định, lương cao ở thành phố nhưng một lần nghe theo lời bạn, rồi lại thua. Từ vài triệu ban đầu, khoản nợ phình lên hàng trăm triệu. Gia đình bạn đã phải bán cả mảnh đất hương hỏa, bố mẹ phải bỏ xứ đi làm để trả nợ cho con. Điều đáng buồn là không chỉ những thanh niên ăn chơi mới vướng vào, mà cả những đứa trẻ vốn hiền lành, chăm chỉ nhất tôi từng biết cũng bắt đầu bị cuốn vào cờ bạc.
Hãy thử hình dung một tình huống phổ biến: một người lao động tự do, thu nhập khoảng 10 triệu đồng một tháng, phải vay nóng 40 triệu đồng để trả nợ cá độ. Với lãi suất 15% một tháng, chỉ riêng tiền lãi mỗi tháng đã lên tới 6 triệu. Nếu người đó không trả được gốc, sau 6 tháng, khoản vay có thể phình lên thành hơn 75 triệu. Trong khi đó, tổng thu nhập của người đó suốt thời gian trên cũng chỉ khoảng 60 triệu đồng (tính luôn chi phí sinh hoạt tằn tiện) vẫn chưa đủ để trả lãi, chứ chưa nói đến trả gốc.
5–10 năm sống chật vật chỉ để trả giá cho một sai lầm nhỏ liệu có đáng? Đây chính là vòng xoáy không lối thoát. Người vay bị buộc phải duy trì công việc cũ để còn trả lãi, nhưng đồng thời lại không có điều kiện học hỏi hay chuyển đổi nghề nghiệp để thoát ra. Một số chọn cách vay thêm để "gỡ gạc", và hầu hết lún sâu hơn.
>> Chìm sâu trong nạn lô đề 'đánh 83, về 38'
Theo Bộ Công an, trong năm 2023, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.700 vụ việc với gần 5.000 đối tượng liên quan đến tín dụng đen; trong đó nhiều nạn nhân là thanh niên từ 18–30 tuổi. Con số thực tế đến năm 2025, chắc chắn lớn hơn nhiều, có thể quan sát thấy rõ ở cộng đồng địa phương.
Ở điểm xuất phát, nhiều bạn trẻ chỉ nghĩ đó là một vài lần ham chơi. Nhưng rồi sự tham lam, tâm lý muốn gỡ nhanh và áp lực từ bạn bè khiến họ đi xa hơn. Và phần còn lại là số phận. Trong bối cảnh đó, hai kịch bản thường xảy ra: một số ít thức tỉnh, coi sai lầm là bài học để quay về con đường chân chính, hiểu được giá trị của sức lao động. Những người này thường có khả năng gặt hái thành công sau này, vì đã may mắn vấp ngã sớm và sớm giác ngộ; nhưng nhiều người khác lún sâu hơn, dấn thân vào trộm cắp, ma túy, chất cấm... để có tiền trả nợ, kéo theo hàng loạt bi kịch gia đình và những vụ án hình sự đáng tiếc.
Một cá nhân rất khó tự thoát khỏi vòng xoáy này. Chúng ta cần sự can thiệp ở nhiều tầng. Nếu cộng đồng tiếp tục xa lánh, coi những người lầm lỡ như "kẻ có tội", chúng ta sẽ mất đi một thế hệ. Nhưng nếu xã hội dang tay, với sự đồng hành của chính sách và cộng đồng, vẫn có hy vọng mở ra một con đường mới để những người trẻ có cơ hội đứng dậy và làm lại cuộc đời.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần những chính sách tài chính nhân văn, những sản phẩm tài chính thay thế tín dụng đen, với khoản vay nhỏ, lãi suất hợp lý, có cơ chế giám sát và khuyến khích trả đúng hạn. Khoản vay chỉ nên giải ngân cho mục đích rõ ràng như học nghề, mua công cụ lao động, hoặc duy trì sinh hoạt tối thiểu để giữ việc. Trả đúng hạn sẽ được tăng hạn mức hoặc giảm lãi suất. Song song là mô hình kết hợp vay – đào tạo – việc làm, giúp người trẻ có nghề nghiệp và thu nhập bền vững.
Các gia đình đơn lẻ thường bất lực hoặc sợ bị liên lụy. Nhưng nếu có những chương trình tập thể, trung tâm tài chính cộng đồng, cố vấn tâm lý, hoặc những người từng vấp ngã quay lại đồng hành, thì một cá nhân sẽ có nhiều cơ hội được nâng đỡ hơn. Bên cạnh đó, cơ chế thưởng phạt cũng cần rõ ràng: xử lý nghiêm tín dụng đen, triệt phá đường dây cá cược, song song với hỗ trợ tái hòa nhập cho người trẻ muốn làm lại. Cuối cùng là đưa giáo dục tài chính, kỹ năng quản lý tiền bạc, kiến thức về nợ và rủi ro cờ bạc vào trường học, để thế hệ trẻ có khả năng kháng cự ngay từ đầu.
Bao dung không đồng nghĩa với dễ dãi. Người trẻ cần được giúp đỡ, nhưng cũng phải cam kết thay đổi, chịu sự giám sát và chế tài rõ ràng. Nếu tiếp tục tái phạm, phải đối diện với hệ quả pháp luật, bởi xã hội không thể dung túng mãi cho những lựa chọn sai lầm. Bao dung để họ có cơ hội, nhưng cứng rắn để họ hiểu trách nhiệm và giới hạn. Chỉ khi chính sách, cộng đồng và gia đình cùng đồng hành trên nguyên tắc "trao cơ hội – siết kỷ luật", thì mới có thể mở ra một lối thoát thật sự: một con đường không chỉ để trả nợ, mà để làm lại cuộc đời.
Thu Nguyễn