Cuộc hội ngộ sau 20 năm tốt nghiệp biến thành drama căng thẳng.
Trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, bà Trần Lan, một nữ doanh nhân giàu có gốc Thượng Hải (Trung Quốc), hiện định cư lâu năm tại Mỹ, quyết định về nước sớm để bù đắp cho nhiều năm bỏ lỡ các buổi họp lớp. Bà đã hào hứng thông báo trong nhóm lớp rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc họp lớp sang trọng.
Trong tin nhắn, bà viết: “Ra trường đã 20 năm, ai cũng vất vả. Lần này tôi đứng ra làm chủ bữa tiệc, địa điểm là nhà hàng riêng cao cấp nhất Thượng Hải - Vân Cẩm Hiên. Muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo với tôi nhé!”.
Trần Lan từng du học tại Mỹ, nhờ đầu óc kinh doanh xuất sắc, bà đã thành lập công ty thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau nhiều năm làm ăn, bà trở thành một nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ, trở thành hình mẫu trong mắt bạn bè cùng lớp. Ngay khi Trần Lan đưa ra lời đề nghị, nhóm lớp vốn im lìm bỗng trở nên sôi động.
Lớp trưởng Chu Minh phản hồi: “Trần Lan thật hào phóng! Thế thì bọn tôi sẽ không khách sáo đâu, để cậu tiếp đãi một bữa thật hoành tráng nhé”.
Các bạn khác cũng đồng tình, không khí tràn đầy sự háo hức và mong chờ.
Ngày họp lớp, Trần Lan mặc một chiếc áo dài đặt may riêng và tới nhà hàng Vân Cẩm Hiên sớm nửa giờ để chuẩn bị phòng VIP. Khi bà chuẩn bị bước vào, từ bên trong vang lên những tiếng xì xào.
“Nghe nói Trần Lan ở Mỹ rất thành đạt, lần này chắc chắn phải cho cậu ấy chi tiền thôi!”, giọng của Triệu Vỹ vang lên.
“Đúng rồi, tôm hùm Úc, bò Kobe Nhật, bào ngư cao cấp, món nào cũng phải đủ! Cậu ấy tiền nhiều, chẳng thiệt gì đâu. Tôi còn dẫn cả chồng và con tới, thêm người là thêm đôi đũa. Cậu ấy giàu thế này, chắc chẳng phiền hà gì đâu!”, một người khác đồng tình.
Trần Lan đứng ngoài cửa, lòng chợt thắt lại, sự nhiệt tình ban đầu gần như tan biến. Tuy nhiên, bà vẫn kìm nén cảm giác khó chịu, hít một hơi sâu và bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bà sững sờ, bữa tiệc dự kiến 20 người, nay trong phòng đã chật kín 36 người, hầu hết đều dẫn theo vợ, chồng và con cái, thậm chí còn có người thân.
Chu Minh tiến tới chào hỏi: “Trần Lan, cậu đã tới rồi! Đây là các thành viên gia đình bọn tôi. Nghe nói cậu mời, ai cũng hào hứng. Cậu không phiền chứ?”.
Trần Lan nhìn những gương mặt vừa xa lạ vừa cố tỏ ra thân thiện, lòng dấy lên chút khó chịu, nhưng lời đã nói ra, bà chỉ còn cách nén cảm giác ấy, gượng cười: “Không sao, đông vui mới hay. Mọi người mau ngồi đi”.
Khi gọi món, các bạn hoàn toàn không giữ ý. Triệu Vỹ cầm menu lên, giọng vang khắp phòng: “Tôm hùm Úc mỗi người một con, phải to nhất! Bò Kobe Nhật mười phần, bào ngư cao cấp mỗi người hai phần, còn trứng cá nữa, mang vài hũ! Rượu thì loại ngon nhất, trước tiên hai chai Lafite 1982”.
Nhân viên nhỏ giọng nhắc Trần Lan: “Thưa bà, những món này cùng rượu, chi phí dự kiến sẽ vượt 70.000 tệ (gần 260 triệu đồng)”.
Trần Lan thoáng nhíu mày, cảm giác khó chịu hiện rõ trong khoảnh khắc, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bà vẫn cắn răng, gật đầu: “Không sao, cứ mang lên đi”.
Trong bữa tiệc, mọi người vừa ăn vừa tò mò dò hỏi về cuộc sống xa hoa của Trần Lan ở Mỹ, giọng điệu đầy ganh tị và so đo. Người hỏi nhà cửa rộng lớn ra sao, người thắc mắc xe hiệu gì, còn có người khéo léo gợi ý nhờ bà sắp xếp công việc. Trần Lan chỉ gượng gạo trả lời, lòng dần trĩu nặng vì thất vọng và mệt mỏi.
Sau vài chén rượu và món ăn, Chu Minh lau miệng, cười nói: “Trần Lan, cũng đến giờ rồi, nhờ nhân viên tính tiền đi”.
Trần Lan đặt cốc xuống, nụ cười vụt biến, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén: “Hôm nay, bữa ăn này chúng ta chia đều nhé”.
Cả phòng chợt im bặt. Triệu Vỹ bật dậy, giọng đầy bàng hoàng: “Trần Lan, ý cậu là gì? Không phải cậu đãi sao, giờ lại chia tiền?”.
“Cậu kiếm nhiều tiền ở Mỹ vậy mà thiếu tiền sao?”.
“Tôi còn đặc biệt dẫn theo gia đình tới để ủng hộ cậu, sao cậu không giữ lời?”.
Tiếng ồn ào, tranh cãi vang lên khắp phòng, nhưng Trần Lan vẫn điềm tĩnh, giọng chắc nịch: “Tôi đã nói mời, chỉ dành cho 20 bạn trong lớp, không bao gồm gia đình. Tôi đứng ngoài nghe các bạn nói muốn tôi chi tiền. Nếu các bạn nghĩ tôi có tiền là phải trả cho tất cả thì bữa này các bạn tự trả đi”.
Nói xong, Trần Lan đưa tiền phần mình và tài xế cho nhân viên, cầm túi bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại.
Ngay sau đó, phòng VIP như nổ tung. Chu Minh đề xuất: “Cậu ấy dám chơi trò này với chúng ta! Không thể bỏ qua, phải kiện thôi!”.
Dưới sự xúi giục, 18 người nhanh chóng thu thập tin nhắn, ảnh, video và hóa đơn, đưa Trần Lan ra tòa ở Thượng Hải, yêu cầu bà thanh toán toàn bộ chi phí.
Tại phiên tòa, hai bên tranh luận căng thẳng. Nguyên đơn lập luận Trần Lan đã cam kết trả tiền nhưng sau đó phản hồi, vi phạm hợp đồng, cần chịu toàn bộ chi phí. Họ còn khẳng định việc dẫn theo gia đình là “mặc nhiên đồng ý”, Trần Lan không phản đối ngay từ đầu.
Trần Lan phản bác: “Tôi chỉ mời 20 bạn trong lớp, điều đó không có nghĩa là tôi phải trả cho gia đình họ. Hơn nữa, mấy người biết món đắt mà vẫn gọi nhiều, có chủ ý ‘vắt kiệt’ tôi, vi phạm nguyên tắc trung thực”.
Bà còn nộp bằng chứng ghi âm ngoài phòng, chứng minh các bạn từng nói muốn bà chi nhiều tiền.
Hội đồng xét xử nhận định, lời mời của Trần Lan rõ ràng chỉ dành cho các bạn học trong lớp, không bao gồm gia đình. Người thân của các thành viên trong lớp đến không xin phép, bà không có nghĩa vụ thanh toán. Theo ghi âm, nguyên đơn có ý đồ tiêu xài cố tình, vi phạm nguyên tắc công bằng và trung thực.
Cuối cùng, tòa quyết định Trần Lan chỉ phải thanh toán chi phí cơ bản cho 18 thành viên trong lớp thực sự có mặt, phần đồ sang trọng và phần của người thân đi kèm của người nấy tự chịu. Phí xử lý vụ án do nguyên đơn chịu.
Nhận được phán quyết, Trần Lan thở dài: “Tôi chỉ muốn gặp lại bạn cũ, không ngờ mọi chuyện lại rình rang đến mức phải ra tòa. Tình bạn thực sự mong manh trước đồng tiền”.
Những người kiện bà không những không nhận được tiền, mà còn mang tiếng “tham nhỏ hại lớn”, trở thành trò cười trong nhóm bạn. Cuộc họp lớp này không chỉ làm tình bạn tan vỡ, mà còn để lại bài học sâu sắc rằng trung thực là nền tảng của mọi mối quan hệ, còn tham lam và tính toán chỉ tự hại mình.















