Điều 'vô lý' dưới dốc nhiều cây cầu ở Việt Nam

Tôi lấy một ví dụ, đó là cầu Sài Gòn 2, hướng từ trung tâm thành phố đi Thủ Đức.
Cầu Sài Gòn 2 có độ dốc tương đối. Người đi xe máy trong làn sát lề phải buộc phải nhường đường cho ôtô từ đường Trần Não rẽ vào. Vấn đề là, ngay khi vừa xuống dốc, xe đang giữ tốc độ lớn, lại bị đặt trong tình huống phải phanh gấp hoặc lách tránh, dễ xảy ra nguy hiểm. Đây không phải là chuyện hiếm, mà lặp lại ở nhiều cây cầu khác, từ các đô thị lớn đến tỉnh lẻ.
Đây chỉ là một ví dụ nho nhỏ. Tôi đi nhiều nơi, các tỉnh khác, vẫn có tình trạng đường nhánh ngay dưới chân dốc cầu như thế.
Hãy hình dung, khi xe đang đổ dốc với quán tính khá lớn, người lái thường tập trung điều khiển để giữ thăng bằng, quan sát phía trước. Nhưng ngay khi vừa xuống hết dốc, lại phải lập tức chú ý đến những phương tiện từ đường nhánh đổ ra hoặc cắt ngang. Áp lực xử lý tình huống tăng đột ngột, chỉ một chút mất tập trung có thể gây va chạm.
Tôi cho rằng đây là sự bất hợp lý trong quy hoạch giao thông. Việc thiết kế đường nhánh ngay dưới dốc cầu có thể tiện về mặt kết nối, nhưng chưa an toàn. Nếu tính toán kỹ, hoàn toàn có thể bố trí các nhánh rẽ cách xa chân dốc một đoạn nhất định, đủ để người điều khiển có thời gian giảm tốc và quan sát.
Cầu vốn là điểm giao thông đặc thù: có độ dốc, tầm nhìn bị hạn chế, tốc độ phương tiện khó kiểm soát. Đặt thêm đường nhánh ngay vị trí đó chẳng khác nào gây khó người tham giao thông.
Chúng ta thường nhấn mạnh trách nhiệm của người lái trong việc tuân thủ luật giao thông, đi đúng tốc độ, quan sát kỹ. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Nếu hạ tầng được thiết kế hợp lý, nguy cơ tai nạn sẽ giảm đi rất nhiều. Ngược lại, một thiết kế bất tiện sẽ khiến người tham gia giao thông dù cẩn thận đến mấy cũng dễ rơi vào thế bị động.
Mạnh Lê