Nhảy đến nội dung
 

Điều tiếc nuối ở 'Mưa đỏ'

Nếu được chấm điểm, tôi sẽ dành 9/10 điểm cho "Mưa đỏ". Tôi chỉ xin giữ lại 1 điểm vì còn một số điều hơi lấn cấn.

*Bài viết theo quan điểm của độc giả có tiết lộ một số nhân vật trong phim

Trước hết, tôi trân trọng và cảm ơn ê-kíp đoàn phim vì đã mang đến những thước phim bi tráng về khúc quanh đau xót trong ký ức dân tộc Việt Nam - 81 ngày đêm năm 1972 nơi Thành cổ Quảng Trị. Nếu được chấm điểm, tôi sẽ dành 9/10 điểm cho bộ phim. Tôi chỉ xin giữ lại 1 điểm vì còn một số điều hơi lấn cấn.

Về nhân vật Sen 

Hơi tiếc vì phim đã bỏ qua hai chi tiết/tình tiết (có trong tiểu thuyết) mà theo tôi là vô cùng đặc sắc về nhân vật này.

Thứ nhất, đó là lúc mà đồng đội phát hiện ra Sen "giả bệnh tâm thần" để có thể mang được đống đồ (lon hộp, tiền bạc ngụy, đồng hồ, nhẫn xuyến, dây chuyền…) mà Sen đã hôi của về phía sau.

Thứ hai, phim chưa diễn tả được giây phút Sen bừng tỉnh khi chứng kiến ngọn lửa đang thiêu sống đồng đội bị bắt làm con tin.

"Ngọn lửa ấy đang cháy trong mắt Sen. Ngọn lửa đã đốt cháy mọi góc tối u uẩn, đã thiêu rụi mọi tạp chất nhơ bẩn còn vương lại trong đầu. Rùng mạnh mình một cái như thoát xác thành một người khác, Sen lặng lẽ lấy trong bồng ra một bộ quần áo cỏ binh chủng, bộ quần áo người lính chỉ sử dụng trong những giờ khắc trọng đại nhất mặc nhanh vào người. Đâu đó, anh lục tìm trong bồng còn bao nhiêu trái tạc đạn là giặt kín một vòng tròn dây lưng. Toàn thân anh bỗng biến thành cỏ. Vệt cỏ úa chìm vào trời chiều, chìm vào đất đai khe rãnh, chìm vào đáy mắt đồng đội lặng lẽ trôi nhẹ về phía ngọn đuốc sống đang hắt lên những tia lửa cuối cùng. Tất cả nín thở".

Với tôi, hai chi tiết ấy trong tiểu thuyết đã góp phần khắc họa rõ nét hơn hình ảnh của một đặc công bằng xương bằng thịt, với tất cả những "rồng phượng lẫn rắn rết, thiên thần và ác quỷ" (theo lời của nhà văn Nguyễn Minh Châu) bên trong mỗi con người.

Hai chi tiết ấy không làm mất đi nhuệ khí của người lính mà ngược lại, còn làm tăng thêm vẻ đẹp của sự thức tỉnh và can trường. Nhân vật Sen là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh, có sức ám ảnh người đọc/người xem. Sau tất cả, người lính dù có can trường đến đâu cũng là một con người bình thường, biết đau và biết sợ cái chết. Và vì là một – con – người – bình – thường, mà họ càng trở nên vĩ đại!

Hành trình từ một người bình thường đến người anh hùng đã là vĩ đại. Hành trình từ một người bình thường thành anh hùng, từ anh hùng rơi xuống kẻ hèn hạ, rồi từ kẻ hèn hạ thức tỉnh để nghiêm chỉnh trở lại vị thế anh hùng, còn vĩ đại hơn gấp nhiều lần! Mỗi người con đất Việt sinh ra không phải đã là anh hùng, họ chọn trở thành anh hùng khi non sông lên tiếng gọi!

Về cảnh chiến đấu cuối phim giữa Quang và Cường

Khi đọc tiểu thuyết, đến cuối cùng, tôi vẫn thấy hơi "bức bối" khi mà Cường (lính giải phóng quân) và Quang (Trung úy VNCH) chưa có một trận thư hùng ra trò nào. Có thể nói, khi chuyển thể, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tận dụng hết những thế mạnh của điện ảnh để xử lý rất tốt phân cảnh này. Những pha cận chiến rất đã, đặc biệt đạo diễn còn lồng ghép vào hình ảnh chiếc khăn rằn như một ẩn dụ nghệ thuật nhiều ý nghĩa.

Xin được mượn ý của nhà phê bình văn học, TS. Hà Thanh Vân: "Chiếc khăn là kỷ vật cho tình yêu, rồi trở thành vũ khí, là sự giằng co giữa hai người lính ở hai bên chiến tuyến và cũng là vật tượng trưng cho nỗi đau chia cắt dân tộc".

Có điều, phim đã để nhân vật Cường thắng trong cuộc đấu tay đôi này. Theo tôi, nên để cuộc đấu này bất phân thắng bại như tiểu thuyết sẽ hay hơn. Đẹp nhất, xúc động nhất trong phim là hình ảnh Quang cố đứng dậy để đẩy Cường tránh khỏi loạt đạn bắn lén từ tay toán phó hèn hạ phía Quang - điều trong tiểu thuyết không có. Tôi thích cách xử lý này của đạo diễn. Cảm ơn nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã cho người xem cảm nhận được những đau xót của nội chiến – nơi mà con người Việt Nam rất trượng nghĩa nhưng lại bị đặt vào thế đối đầu nhau!

Cảnh hai người mẹ của Cường và Quang ở cuối phim

Cuối tiểu thuyết, nhà văn Chu Lai đã để hai người mẹ của hai người lính ở hai đầu chiến tuyến gặp nhau, "nhìn nhau giây lát như thấu hiểu" giữa nghĩa trang hiu quạnh. Câu nói: "Chị cho phép tôi thắp một nén hương lên mộ cháu…" từ mẹ của Cường đã khiến mẹ của Quang "khẽ rùng mình đứng dậy, run run chắp hai bàn tay trước ngực, hơi cúi xuống như một động thái biết ơn, một động thái cảm kích rồi chỉ đứng lặng, rưng rưng nước mắt…".

Cuối phim điện ảnh là hình ảnh hai bà mẹ ngồi trên một con đò nhỏ để thả những bông hoa xuống dòng sông Thạch Hãn. Tuy ngồi trên cùng một con đò nhưng người ngồi đầu, người ngồi phía cuối, không có một ánh nhìn chạm nhau, không có một lời thoại với nhau…

Cảm nhận của tôi về khung cảnh ấy là vẫn còn tồn tại khoảng cách rất lớn giữa hai người mẹ, dù họ đang mang cùng một nỗi đau. Có lẽ, đây là phân cảnh mà đạo diễn xử lý chưa thật sự hay nhất trong phim - theo cảm nhận của tôi. So với tiểu thuyết, phân cảnh cuối phim chưa làm bật lên được thông điệp của sự cảm thông và tha thứ, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Đây là một thông điệp đầy tính nhân văn, đặc biệt là trong những ngày Đại lễ lịch sử A50, A80 của đất nước.

Một lần nữa, xin được cảm ơn nhà văn Chu Lai, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng toàn bộ ê-kíp đoàn làm phim Mưa đỏ đã cho khán giả hôm nay được sống trong những thời khắc hào hùng nhưng cũng đầy mất mát, đau thương với hơn 120 phút. Từ Cánh đồng hoang, Mùi cỏ cháy đến Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối và giờ là Mưa đỏ, khán giả Việt Nam đã có thể đặt hy vọng về dòng phim lịch sử của nước nhà.

Độc giả có thể gửi ý kiến phim Mưa đỏ về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Những cảm nhận của bạn không nhất thiết phải trùng quan điểm với bài viết đã đăng. Xin trân trọng cảm ơn!

Độc giả Ngô Kim Hải (TPHCM)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn