Điều gì khiến nữ nhà báo Vũ Kim Hạnh ví mình như ‘thú hoang cô độc’?

Nhà báo Vũ Kim Hạnh ghi lại những câu chuyện tình người Sài Gòn trong đại dịch Covid-19, biến ký ức riêng thành giá trị chung về tinh thần tương trợ.
Nhà báo Vũ Kim Hạnh vừa có buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách Sài Gòn bao thương tại TPHCM.
Tại sự kiện, nữ nhà báo ví mình như "con thú hoang cô độc" khi TPHCM trải qua đại dịch Covid-19. Tác giả kể lại khoảnh khắc bản thân một mình bước chân trên đường phố vắng tanh, đến nỗi cả chó mèo cũng không thấy bóng dáng.
Cũng trong giai đoạn đó, nhà báo Vũ Kim Hạnh kiên trì ghi chép nhật ký hàng ngày, ghi lại những bức xúc, ức chế và cảm xúc chân thật về cuộc sống giữa tâm dịch. Ban đầu, tác giả hoàn toàn chưa có ý định xuất bản
"Tôi cứ ghi chép những gì mình chứng kiến. Mãi đến sau này, tôi đưa bản ghi chép cho con trai và bạn bè xem. Ai cũng động viên tôi biên tập thành sách", nhà báo chia sẻ.
Trong cuốn sách Sài Gòn bao thương, nhà báo ghi lại những chi tiết đau lòng về đội ngũ y tế. Khi biết văn bản quy định nhân viên y tế không hoàn thành nhiệm vụ chống dịch sẽ bị xử phạt, thậm chí tước giấy phép hành nghề, bà cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Rõ ràng, cán bộ y tế không được đãi ngộ gì quá khác so với bình thường. Khi nghe tới đây tôi cảm thấy rất đau lòng", tác giả tâm sự.
Có lần vào tâm dịch, tác giả vừa đi vừa khóc vì hiểu được sự vất vả của đội ngũ y tế. “Có lần tôi vô tình nghe một bệnh viện chia sẻ có thời điểm bệnh viện này chỉ còn 100 bao đựng xác nhưng phải san sẻ cho một bệnh viện khác nữa…", tác giả kể lại. Điều này khiến bà suy ngẫm sâu sắc về sự chia sẻ trong những ngày đau thương.
Qua trải nghiệm tại tâm dịch, tác giả đúc kết cụm từ "lò xo tự nguyện của người Sài Gòn" để miêu tả tinh thần tương trợ đặc biệt của người dân thành phố.
"TPHCM những ngày bình thường diễn ra vô cùng bình thường, nhưng khi cùng nhau đi qua khó khăn mới thấy sự thân thương, tương trợ. Chỉ cần đợi đúng thời khắc là sẽ bùng lên hết công sức để giúp đỡ người xung quanh", tác giả cuốn sách Sài Gòn bao thương chia sẻ.
Tác giả cảm phục, nếu cán bộ y tế chống dịch là chuyện tất nhiên, những người bình thường lao vào tâm dịch lại càng quý giá.
Cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương như một bản giao hưởng cảm xúc: Chương 1 - Sài Gòn bi thương đưa người đọc nhìn thẳng vào nỗi đau để thấu hiểu; Chương 2 - Sài Gòn bao thương dẫn dắt qua dòng người tử tế để biết tri ân; Chương 3 - Những nạn nhân cuối cùng đặt dấu lặng trang nghiêm cho suy ngẫm.
Tác giả không kể chuyện bằng số liệu khô khan mà bằng hơi ấm lòng người. Dù dây phong tỏa chia cắt Sài Gòn thành vô số "hòn đảo cô đơn" nhưng những cây cầu vô hình của tình thương xuất hiện: túi gạo treo trước cửa, bình oxy kịp thời, tin nhắn hỏi thăm giữa khuya.
Về tựa sách, bà Vũ Kim Hạnh giải thích: "Từ 'bao' có nghĩa là sự chắc chắn, đảm bảo. 'Bao thương' nghĩa là chắc chắn có những tình thương trong khó khăn, hoạn nạn".
Nhà báo Vũ Kim Hạnh chia sẻ tại sự kiện: