Điều gì chờ đợi Rashford ở Barca? - Báo VnExpress

Barca từ lâu đã để mắt đến Rashford. Theo tiết lộ từ The Athletic, ngay từ năm 2019, khi anh mới 21 tuổi, đội bóng xứ Catalonia đã tiếp cận nhưng vấp phải mức giá 135 triệu USD mà Man Utd định giá lúc đó. Dù không thành công, Barca không từ bỏ.
Mùa 2022-2023, khi cựu cầu thủ Man Utd là Jordi Cruyff làm Giám đốc thể thao ở sân Camp Nou, các cuộc đàm phán được khởi động, dù việc chiêu mộ ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington được xem là gần như bất khả thi.
Cũng mùa đó, trong hai trận knock-out tại Europa League, HLV khi ấy của Barca, Xavi đã gọi Rashford là "cầu thủ nguy hiểm nhất" của đội bóng dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, sau khi chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải và phong độ của Rashford sa sút, giá trị của anh giảm đáng kể.
Chủ tịch Barca là Joan Laporta nói với tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) rằng Rashford thực tâm muốn gắn bó trọn đời với Old Trafford, nhưng khi ước mơ ấy khó lòng thực hiện được, anh buộc phải thực tế. Trở lại Man Utd sau nửa mùa giải cho mượn khó có thể xem là thành công tại Aston Villa, với 6 bàn, Rashford phải nhường chiếc áo số 10 cho tân binh Matheus Cunha, cùng với đó là mối quan hệ rạn nứt với phần lớn người hâm mộ. Dấu hiệu cho sự ra đi là rõ ràng, và hơn lúc nào hết, cầu thủ 27 tuổi cần một môi trường mới để tái sinh.
Rashford thực tế đến với Barca là kết quả của hoàn cảnh đẩy đưa, nói cách khác thì anh không phải là sự lựa chọn ở điều kiện bình thường. CLB này bước vào phiên chợ hè 2025 với nhận thức rõ cần tăng cường chiều sâu hàng công. Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Nico Williams của Athletic Bilbao và Luis Diaz của Liverpool, Giám đốc thể thao Deco đã chuyển hướng sang Rashford.
Williams, 23 tuổi, từng là mục tiêu hàng đầu của Barca, đến mức đôi bên đã đạt được thỏa thuận riêng, nhưng cuối cùng anh lại bất ngờ quyết định gia hạn hợp đồng 10 năm với CLB chủ quản. Trong khi thương vụ Diaz bị cản trở bởi hạn chế tài chính và quy tắc 1:1 của La Liga – quy định Barca chỉ được phép chi một euro cho mỗi euro kiếm được. Chính bối cảnh đó vô tình mở ra cơ hội, Rashford trở thành giải pháp lý tưởng: chi phí thấp, đa năng và phù hợp với hệ thống của HLV Hansi Flick.
Mùa trước, bộ ba Lamine Yamal, Robert Lewandowski và Raphinha giúp Barca lên ngôi La Liga với 102 bàn, bỏ xa Real Madrid – ghi 78 bàn. Song, chấn thương và sự mệt mỏi cuối mùa, đặc biệt khi Lewandowski nghỉ 17 ngày vì chấn thương gân kheo, đã lộ ra điểm yếu về chiều sâu đội hình.
Ansu Fati, người đã được cho mượn đến Monaco, và tân binh Pau Victor bấy giờ không đáp ứng được kỳ vọng. Trong giai đoạn cuối mùa trước, chỉ Raphinha, Yamal và Ferran Torres là được HLV người Đức tin dùng. Giờ đây, Flick đang cần một tiền đạo cánh trái tốc độ và khéo léo, có thể hoán đổi vị trí với Raphinha – người thường xuyên được kéo vào đá ở trung tâm – hoặc thay thế tiền đạo cánh người Brazil khi anh cần được nghỉ ngơi, và Rashford chính là câu trả lời.
Mức độ đa năng của cầu thủ người Anh thể hiện qua việc anh có thể đảm đương ở nhiều vị trí trên hàng công, từ cánh trái, tiền đạo trung tâm đến tiền vệ tấn công. Flick thích điều đó, trong khi Deco nhận thấy đây là thương vụ khả thi về tài chính: một bản hợp đồng cho mượn không phí chuyển nhượng ban đầu, với khả năng Barca trả 35 triệu USD trong tương lai nếu quyết định mua đứt Rashford.
Dù Barca vẫn đang vật lộn với giới hạn quỹ lương của La Liga và chưa thể đăng ký Rashford cùng các tân binh khác như Joan Garcia hay Roony Bardghji ngay lập tức, việc sẵn sàng giảm lương và mong muốn khoác áo Barca của Rashford đã thuyết phục được CLB.
Gia nhập Barca, Rashford sẽ có cơ hội đến với những sân khấu lớn như El Clasico, Champions League và trải nghiệm lối chơi tấn công đậm tính giải trí của đội bóng dưới thời Flick. Chơi trong môi trường Barca, cầu thủ người Anh cũng sẽ có được thời gian chạm bóng nhiều hơn, so với khi được cho mượn ở Villa.
Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Barca là CLB thuộc sở hữu của các hội viên, nơi sự khiêm tốn và kết nối với người hâm mộ được đề cao. Lấy Lamine Yamal làm ví dụ, dù là sản phẩm của học viện La Masia và sở hữu tài năng hiếm có, nhưng sau vụ việc tổ chức bữa tiệc sinh nhật đình đám vừa qua, cầu thủ 18 tuổi cũng phải hứng chịu mưa chỉ trích từ chính báo chí Catalonia.
Truyền thông xứ này, vốn khét tiếng khắt khe, sẽ theo dõi sát sao từng bước đi của Rashford. Để dễ so sánh, anh nên nhìn vào gương của hai tiền bối người Vương quốc Anh khác là Mark Hughes và Gary Lineker. Bộ phận truyền thông nội bộ của Barca có lý do khi họ chọn hình ảnh của Lineker để làm bài đăng trên mạng xã hội khi công bố Rashford.
Cựu danh thủ người Anh này đã ra sức học ngôn ngữ mới, khám phá một vùng đất xinh đẹp và xây dựng được mối quan hệ tình bạn lâu dài với Barca. Trong khi cũng cùng thời điểm gia nhập Barca như Lineker, Hughes sau này thừa nhận ông chỉ đến vì tiền và không thể hòa nhập với cuộc sống mới: cảm thấy cô đơn, sống khép kín và dành phần lớn thời gian rảnh để ngủ.
Hughes cũng từng kể trong tự truyện rằng truyền thông Catalonia khiến báo chí Anh trông như "mèo con". Từng là ngôi sao ở Man Utd, nhưng Hughes nhanh chóng cảm thấy báo chí Catalonia cố tình khiến người hâm mộ quay lưng với ông để công kích vị chủ tịch đã phê duyệt thương vụ. Hughes không bận tâm lắm về những gì được viết bằng tiếng Tây Ban Nha vì ông không hiểu ngôn ngữ, nhưng vấn đề là những thông tin này được truyền ngược về báo chí Anh, khiến mọi thứ trở thành cơn ác mộng.
Các HLV người Anh như Terry Venables và Bobby Robson cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi dẫn dắt Barca, dù đạt được thành công nhất định, vì những lý do ngoài tầm kiểm soát tại CLB mang tính chính trị nhất trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, lịch sử vẫn nhớ đến họ và Lineker một cách tốt đẹp.
Một ví dụ khác là Ilkay Gundogan, dù đã có một mùa giải thi đấu xuất sắc trong màu áo Barca, cuối cùng cũng bị báo chí Catalonia đối xử khắc nghiệt vì gần như không tương tác với truyền thông xứ này.
Những tham chiếu trên có nghĩa rằng Rashford cần học ngôn ngữ, hòa nhập với văn hóa Catalonia và thể hiện sự chuyên nghiệp để chinh phục người hâm mộ. Dù tên tuổi lớn đến đâu, sự thiếu chuyên nghiệp sẽ không được dung thứ. Kể từ khi Gary Neville trở thành HLV của Valencia cách đây gần một thập kỷ, chưa có ai chuyển từ Manchester đến bán đảo Iberia lại nhận được nhiều sự chú ý như Rashford.
Sống tại Barcelona, gần bờ biển Địa Trung Hải, cũng có thể là liều thuốc tinh thần cho Rashford. Thành phố này không chỉ là trung tâm bóng đá mà còn là điểm đến văn hóa hấp dẫn, với nhiều chuyến bay kết nối trực tiếp từ Manchester. Du khách Anh chiếm một phần lớn thị trường mà Barca nhắm đến khi bán vé trận đấu với giá cao, và trong thập kỷ qua, ngoài Cristiano Ronaldo, không cầu thủ nào liên quan đến Man Utd bán được nhiều áo đấu in tên mình hơn Rashford.
Do đó, dù vẫn sẽ nhận mức lương cao ở Barca ngay cả khi chấp nhận giảm xuống khoảng 410.000 USD/tuần theo Transfermarkt – tiềm năng doanh thu từ bán áo đấu của chân sút người Anh vẫn là hứa hẹn.
Rashford sẽ phải nỗ lực để tìm lại vị thế của mình. Nếu tận dụng tốt cơ hội, anh có thể tái hiện hành trình như David Beckham từng làm khi chuyển từ Man Utd sang gã khổng lồ khác của Tây Ban Nha, Real Madrid. Các đồng đội mới của Beckham ban đầu nghĩ anh được ký hợp đồng để bán áo đấu, nhưng nhanh chóng trân trọng anh vì tinh thần làm việc chăm chỉ.
Những nụ cười tươi đã xuất hiện trên gương mặt Rashford ngay trong buổi tập đầu tiên với các đồng đội mới. Nhưng nụ cười ấy sẽ kéo dài bao lâu, tất cả tùy thuộc vào anh.
Hoàng Thông