Điểm tựa gia đình vực mình đứng lên

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi, đùng một cái Đàm Quang Phúc bị phát hiện mắc bệnh viêm não khiến anh bị liệt nửa người, nói năng khó khăn. Và sau đó không lâu người cha cũng qua đời…
Vốn là chuyên gia trang điểm, cơ duyên tình cờ lại đưa anh đến với công việc người mẫu. Nhưng biến cố cuộc đời liên tục ập đến, Phúc tưởng chừng gục ngã.
May mà còn tình yêu của mẹ níu anh ở lại với đời. Bằng ý chí và sự kiên trì, Phúc tập luyện và dần hồi phục. Nói về những tháng ngày đã qua, anh chia sẻ:
- Tôi nhớ lúc đó đi lại cứ hay đá bàn đá ghế, chỉ nghĩ tính mình hậu đậu, vụng về nên vậy chứ không nghĩ sâu xa gì hết vì mọi hoạt động còn lại đều bình thường.
Chừng giữa năm 2022, tôi cảm nhận tay chân cứ yếu dần cho đến một hôm ra ngân hàng cầm cây viết lên mà không viết nổi một chữ. Lúc đó mới nghĩ rằng chắc cơ thể mình đang có chuyện gì rồi nên quyết định đi khám.
Đúng là mọi thứ cứ chậm rãi diễn ra trong vòng nửa năm nên thật sự mình cũng chủ quan. Khi triệu chứng rõ ràng hơn cũng là lúc tôi nhận kết quả bị viêm não và ổ viêm đã lan rộng sang toàn bộ não trái khiến tôi bị liệt nửa người bên phải chứ không phải tôi bị tai biến hay đột quỵ như nhiều người xì xầm.
Hành trình chiến đấu của bản thân
* Bạn chắc chưa quên hành trình chiến đấu của mình để đi đến ngày hôm nay?
- Những ngày đầu khi phát hiện bệnh thực sự khó khăn với tôi. Từ một người khỏe mạnh bình thường bỗng bị liệt làm mất đi khả năng sinh hoạt cơ bản. Đến cả việc cầm nắm hay đi lại, nói cũng không được vì nhiều bộ phận bị liệt nên ngay cả đi vệ sinh bản thân cũng không tự chủ được.
Bạn cứ hình dung một người khỏe mạnh, suy nghĩ vẫn hoạt động tốt lại lâm vào hoàn cảnh đó sẽ đau khổ thế nào so với người phải sống đời sống thực vật không có cảm nhận.
Có lần vì không tự chủ được, tôi đi tiêu ngay tại giường và trong hơn một tiếng tôi "bơi" trong chỗ dơ ấy vì mẹ còn bận chăm bố tôi bị ung thư ở lầu dưới. Đến khi mẹ lên phòng thấy con như vậy, bà đỡ tôi vào nhà tắm và trong đó một mình, tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi chỉ nghĩ được rằng ngay cả việc vệ sinh tôi còn không tự lo được trong khi mẹ ngày càng yếu và bị thoát vị đĩa đệm.
Mẹ trầy trật lắm mới khiêng nổi một đứa nặng gần gấp đôi bà nhưng không than một lời. Sau này tôi mới biết rằng nếu mẹ than vãn hay cho tôi thấy bà đau đớn, tôi sẽ càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.
* Mẹ chính là "liều thuốc" giục anh phải quyết tâm tự chữa lành cho chính mình?
- Giây phút đó tôi quyết định mình phải tiếp tục sống, cố thoát ra khỏi cảnh này vì mẹ đã vất vả quá nhiều rồi. Tôi cố gắng tập luyện mỗi ngày dù đau lắm vì khớp háng, khớp vai không hoạt động.
Tôi tập nhai kẹo cao su thường xuyên cho lưỡi linh hoạt trở lại, cả tự tập đọc một mình, tập viết review nước hoa để sắp xếp lại câu chữ trong tư duy của mình.
Cứ vậy mà ngày qua ngày, tôi cố gắng tích lũy từng phút một để như bạn thấy ngày hôm nay tôi vui khỏe hơn, tự chủ và bình an trong lòng. Mỗi khi làm được điều gì đó tôi đều khoe và nhìn thấy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của mẹ. Đó chính là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày.
Nghĩ tích cực để bước tới
* Những trải nghiệm đau thương và không mong muốn ấy, điều gì với bạn là quan trọng nhất khi nhìn lại?
- Đi qua biến cố, tôi nhận ra việc bản thân mình suy nghĩ hay tìm ra khía cạnh tích cực của câu chuyện để tự tạo động lực và niềm tin cho chính mình là điều tuyệt vời nhất.
Chẳng hạn khi liệt phổi bên phải, tôi thấy mình còn may mắn vì nhiều bệnh nhân giống tôi nhưng bị liệt cả hai phổi nên xem như họ không còn cơ hội chiến đấu với bệnh tật nữa. Nghĩ vậy là bản thân lại có thêm động lực để không ngừng cố gắng.
* Có người bảo khó khăn hay thất bại, bệnh tật hay những niềm đau, nỗi khổ cũng đều là bài học quý, với bạn thì sao?
- Sau tất cả tôi nhận ra dù khi ta 20, 30 hay 40 tuổi thì những yêu thương và mất mát trong cuộc đời, ngọt bùi cay đắng tích lũy đến một mức độ nhất định, thậm chí cảm nhận sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần khi quay đầu lại sẽ nhận ra khuất sau ánh hào quang cuộc đời chỉ còn lại cha mẹ, người thân vẫn luôn bên cạnh.
Vậy nên hãy yêu thương họ vì chưa quá muộn. Với họ, ít nhất khoảnh khắc bạn quay đầu lại không bao giờ là muộn cả. Chỉ có gia đình cùng những người thân yêu là luôn ở đó và sẵn lòng giúp bạn vượt qua khó khăn.