Điểm nghẽn trong tư duy

Trong nhiều năm gần đây, nhiều người hay nhắc đến khái niệm điểm nghẽn thể chế trong quá trình phát triển của đất nước.
Cách diễn đạt này có lẽ chưa thật cụ thể. Điểm nghẽn thật sự, sâu hơn, nằm ở tư duy, cụ thể là tư duy về quyền lực - đối tượng của thể chế.
Cải cách thể chế nếu chỉ dừng ở văn bản, bộ luật, nghị định mà không đi cùng sự thay đổi căn bản trong tư duy thì chỉ tạo ra những hình thức mới chứ không mang lại hành động mới.
Thể chế là thân, còn tư duy mới là não bộ. Không thay đổi tư duy, thể chế sẽ chỉ là bộ khung trống rỗng, thậm chí trở thành rào cản cho chính sự phát triển mà nó được kỳ vọng thúc đẩy.
Cụ thể là muốn cải cách thể chế thành công thì phải đổi mới tư duy đối với quyền lực nhà nước - chủ thể của cải cách thể chế. Trong suốt một thời gian dài, quyền lực thường được hiểu như một đặc ân tự nhiên của nhiều quan chức, được trao từ cấp trên xuống dưới, từ Nhà nước xuống dân.
Tư duy này tạo nên cách hành xử theo lối quản lý dân và doanh nghiệp phải xin - cho, phải phục tùng, còn quan chức có quyền vì có thể áp đặt và ra lệnh.
Nếu tư duy đó không thay đổi thì mọi cải cách thể chế, dù có thêm nhiều luật mới, cũng chỉ làm bộ máy phình to với những thủ tục mới.
Ngược lại, nếu nhìn quyền lực nhà nước theo cách khác - quyền lực là sự ủy thác từ nhân dân - thì quan hệ sẽ đảo chiều.
Khi đó quyền lực không còn để áp chế mà để phục vụ; không phải để củng cố địa vị quan chức mà để nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp và hạnh phúc, thịnh vượng của nhân dân.
Một quan chức có quyền lực thực sự không phải vì người dân sợ hãi hay doanh nghiệp phải chạy chọt, mà vì ông ta tạo ảnh hưởng tích cực cho thị trường và đời sống xã hội. Quyền lực đó gắn với sự trọng vọng chứ không phải sự e dè hay sợ hãi. Quyền lực nhà nước có được từ dân ban cho chứ không phải từ việc bạn buộc dân phải theo.
Nhìn lại lịch sử đổi mới kinh tế từ năm 1986 - Đổi mới lần 1. Đổi mới khi đó thành công vì có sự thay đổi mang tính cách mạng trong tư duy: đổi mới tư duy đối với chủ thể kinh tế của đất nước.
Từ chỗ coi doanh nghiệp tư nhân, thị trường tự do là bóc lột chuyển sang nhìn nhận họ như những động lực thiết yếu cho phát triển.
Không có sự thay đổi quan trọng đó sẽ không bao giờ có chấp nhận kinh tế nhiều thành phần, không có giải phóng tiềm năng sản xuất và không có tăng trưởng ngoạn mục của ba thập niên sau. Bài học này cho thấy: trước khi có cải cách thể chế, phải có cải cách tư duy.
Ngay cả việc đổi mới tư duy về thị trường và doanh nhân - cơ sở của Đổi mới 1986 - cũng không đơn giản.
Đến nay Nhà nước vẫn phải tiếp tục kêu gọi coi tư nhân là một thành phần trụ cột của nền kinh tế. Điều đó chứng tỏ thay đổi tư duy luôn là một quá trình "oằn mình", không dễ dàng.
Việc thay đổi quan niệm về quyền lực cũng sẽ khó khăn tương tự, bởi những người hưởng lợi từ nguyên trạng bao giờ cũng là lực cản cải cách. Nhưng nếu không xác định rõ và quyết liệt thay đổi tư duy về quyền lực thì cải cách thể chế khó lòng thành công.
Những thay đổi tư duy như vậy không chỉ đúng ở cấp vĩ mô mà còn hiện hữu trong nhiều lĩnh vực cụ thể. Hãy nhìn vào cách xã hội đã thay đổi cách nhìn về những nhóm yếu thế.
Một thời những người hoạt động mại dâm bị coi là "gái mại dâm", là tàn dư chế độ cũ. Khi bị bắt thì họ được gọi bằng những từ ngữ miệt thị, những kẻ phải được "phục hồi nhân phẩm".
Chỉ khi quan niệm thay đổi, coi họ như những người cần có sinh kế và hỗ trợ thì chính sách mới nhân văn, công bằng hơn.
Tương tự, người chích ma túy từng bị xem là tội phạm. Khi tư duy thay đổi, coi họ là nạn nhân cần giúp đỡ y tế và tâm lý thì chính sách phòng chống mới thực sự hiệu quả.
Giáo dục cũng là một minh chứng. Hàng chục năm qua cải cách liên tục diễn ra nhưng xã hội vẫn chưa thỏa mãn.
Nguyên nhân sâu xa không phải thiếu nghị quyết hay thiếu chương trình mới, mà bởi chưa thay đổi tư duy về "sản phẩm" của giáo dục.
Nếu vẫn coi mục tiêu là đào tạo những con người tuân thủ, ngoan ngoãn thì tất yếu dẫn đến học vẹt, văn mẫu và một thế hệ thiếu phản biện. Chỉ khi quan niệm thay đổi - coi sản phẩm là những con người tự do, sáng tạo, dám nghĩ dám chất vấn - thì cải cách mới đi đến tận gốc.
Cần nhấn mạnh: thay đổi tư duy về quyền lực không có nghĩa là làm suy yếu Nhà nước.
Ngược lại, đó là cách để Nhà nước mạnh mẽ hơn, chính đáng hơn và hiệu quả hơn. Một Nhà nước hiện đại không thể vận hành chỉ bằng quyền uy mà phải dựa vào tính chính danh, minh bạch và sự đồng thuận xã hội.
Bài học của Đổi mới lần 1 vẫn còn đó: trước khi thay đổi thể chế, hãy thay đổi tư duy. Và hôm nay - công cuộc cải cách trong kỷ nguyên mới được ví như Đổi mới lần 2 - nếu muốn thành công thì cần bắt đầu không phải bằng việc viết thêm văn bản mới, mà bằng việc viết lại trong tâm trí chúng ta một quan niệm mới về quyền lực - quyền lực đến từ dân, vì dân và được đo bằng sự thịnh vượng, hạnh phúc của dân. Khi đó cải cách thể chế mới thực sự có linh hồn và đất nước mới thực sự bứt phá.