Đi rút 900 triệu người thân ở nước ngoài gửi về xây nhà, nhân viên ngân hàng nói nhỏ: Tài khoản = 0, đã rút sạch cách đây 2 ngày

Bà vừa tức vừa tủi, suýt bật khóc giữa ngân hàng.
Ở một huyện nhỏ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), sáng hôm ấy bà Lý Xuân Hoa dậy sớm hơn thường lệ. Tin người anh trai từ Singapore báo đã chuyển về 245.000 NDT (900 triệu VNĐ) về cách đây 4 ngày khiến bà suốt đêm thao thức. Bao năm tích cóp, căn nhà cũ vẫn dột nát, nay cuối cùng cũng có thể xây lại. Bà mặc vội áo khoác, đạp xe đến ngân hàng.
Đứng trước quầy, bà cười rạng rỡ đưa thẻ, mong được cầm xấp tiền trong tay.
Nhưng chỉ vài phút sau, gương mặt bà tái mét. Nhân viên nhìn màn hình, nói nhỏ: "Tài khoản của bà hiện bằng 0, số tiền đã rút toàn bộ cách đây hai ngày."
Bà Xuân Hoa bủn rủn tay chân, ngồi phịch xuống ghế chờ. Bà chắc chắn mình chưa từng rút đồng nào. Bản sao kê ngân hàng in ra chỉ rõ giao dịch thực hiện qua Internet Banking, nhập đúng mật khẩu, đúng mã OTP, địa chỉ IP trùng với địa chỉ nhà. Nhân viên khuyên bà về kiểm tra lại xem có ai khác trong nhà biết mật khẩu.
Bà Xuân Hoa vốn thật thà, học chưa hết cấp 2, mọi mật khẩu bà đều ghi ra giấy, kẹp trong quyển sổ nợ cất trong tủ cạnh giường.
"Nhà chỉ có tôi, đứa con và em gái tôi. Nhưng... ai nỡ động vào tiền xây nhà," bà buột miệng.
Nghĩ đến tin vui vừa nhận, rồi số tiền bỗng dưng biến mất, bà vừa tức vừa tủi, suýt bật khóc giữa ngân hàng.
Cô em gái, Lý Xuân Lan, là người đầu tiên chạy đến an ủi khi hay tin chị mất sạch tiền. Cô sốt sắng: "Chị đừng khóc, để em giúp chị tìm cách. Biết đâu ngân hàng nhầm." Cả buổi chiều, hai chị em lục tìm giấy tờ, so lại tin nhắn chuyển tiền. Nhưng càng kiểm tra, càng thấy chuyện khó hiểu. Bà Xuân Hoa bỗng nhớ cách đây vài hôm, khi ra đồng, bà để điện thoại ở nhà sạc pin. Lúc về, điện thoại vẫn nằm đó, nhưng màn hình sáng, như thể vừa có người chạm vào. Khi ấy bà không nghi ngờ gì, giờ nghĩ lại thấy rùng mình.
Đêm đó, bà gần như thức trắng, lục tung tủ tìm tờ giấy mật khẩu. Giấy vẫn còn, nhưng góc giấy có dấu bẩn lạ như ai từng cầm. Bà đem chuyện kể với người con trai. Cậu nghe xong im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ: "Mấy hôm trước con thấy dì Lan cứ quanh quẩn ở phòng mẹ, hình như còn cầm điện thoại mẹ xem gì đó. Không biết có liên quan không…".
Nghe con nói, lòng bà nhói lên, nửa tin nửa ngờ.
Sáng hôm sau, bà quyết định hỏi thẳng em gái. Ban đầu, cô Lan chối, bảo chỉ mượn điện thoại xem giờ. Nhưng khi nghe chị kể đã kiểm tra sao kê, nhớ ra việc để quên điện thoại, giọng cô run run. Cô khóc: "Em xin lỗi. Em lỡ dại."
Rồi từng lời khai ra: hôm trước khi tiền về, cô tình cờ thấy tờ giấy mật khẩu của chị. Ban đầu cô chỉ định giữ hộ, sợ chị làm rơi. Nhưng đúng lúc ấy, bọn cho vay nặng lãi đến nhà đòi nợ, đe dọa sẽ đánh nếu không trả trong ba ngày. Trong phút hoảng loạn, cô nảy ý định dùng tiền của chị chuyển sang tài khoản bạn trai để trả nợ, nghĩ sau này sẽ đi làm trả lại dần. Cô còn lấy điện thoại chụp tờ giấy mật khẩu để chắc chắn không quên.
Nghe em thú nhận, bà Xuân Hoa vừa giận vừa thương. Bà quát mắng một hồi rồi bật khóc: "Tiền còn có thể kiếm, nhưng sao em nỡ lừa chị? Em nghĩ nếu chị biết sẽ không giúp à?".
Cô Lan ôm chị, nức nở xin tha thứ, hứa sẽ cùng bạn trai gom tiền trả lại. Hôm sau, hai chị em ngồi lại với nhau, gọi điện cho người anh ở Singapore, kể toàn bộ câu chuyện. Người anh im lặng rất lâu rồi nói: "Miễn còn người, tiền mất có thể kiếm lại. Nhưng gia đình phải còn nhìn mặt nhau."
Ông đồng ý cho hai người em tự thu xếp, miễn sao trả đủ tiền để xây nhà.
Câu chuyện lan ra khắp xóm. Nhiều người trong làng biết chuyện đã đến khuyên giải. Bạn bè, họ hàng cũng góp mỗi người một ít để cô Lan trả nợ nhanh hơn, không bị bọn xã hội đen quấy rối. Một tháng sau, số tiền được hoàn trả gần như đầy đủ vào tài khoản của bà Xuân Hoa.
Ngày bà rút tiền thật sự, hai chị em dắt nhau ra ngân hàng, lần này vừa cười vừa khóc. Bà nói: "Không có lần thứ hai đâu nhé. Tiền có thể chậm vài tháng, nhưng tình chị em thì đừng mất."
Vụ việc khiến cả huyện bàn tán. Người thì trách cô Lan tham lam, người lại thương cô vì túng quẫn mà làm liều. Nhưng ai cũng rút ra bài học: đừng ghi mật khẩu ra giấy, đừng để điện thoại cho người khác mượn, và khi có tiền lớn trong tài khoản hãy đổi mật khẩu ngay.
Một ông lão hàng xóm nói: "Ngày xưa mất trâu còn tìm được, bây giờ mất tiền trên mạng là coi như xong. May là hai chị em còn ngồi lại được với nhau."