"Thần đèn" Trung Quốc sở hữu năng lực phi thường: Hô biến tòa nhà 7.600 tấn "mọc chân" và đi bộ như người

Công trình đã di chuyển quãng đường tổng cộng 62 mét trong 18 ngày.
Trong những thập kỷ gần đây, quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của Trung Quốc kéo theo việc nhiều công trình kiến trúc lịch sử bị san phẳng để lấy đất xây dựng những tòa nhà chọc trời và cao ốc văn phòng hiện đại. Mối lo ngại ngày càng tăng về di sản kiến trúc bị mất đi.
Một số thành phố đã phát động các chiến dịch bảo tồn, đề xuất nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó, họ đã tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến cho phép di dời các tòa nhà cũ thay vì phá dỡ.
Năm 2004, người dân Thượng Hải, Trung Quốc có thể đã nhìn thấy cảnh tượng khác thường: một tòa nhà "biết đi". Cụ thể, một trường tiểu học 85 năm tuổi đã được nâng lên khỏi mặt đất – toàn bộ – và di dời bằng công nghệ mới có tên là “máy di chuyển”.
Bài toán khó
"Di dời không phải là lựa chọn đầu tiên, nhưng vẫn tốt hơn là phá dỡ", người giám sát dự án trường tiểu học, cho biết. Ông cho biết thêm rằng để di dời một di tích, các công ty và nhà phát triển phải trải qua các quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, việc di dời các tòa nhà là "một lựa chọn khả thi".
Theo Tân Hoa Xã, ngôi trường nặng 7.600 tấn, lại đặt ra một thách thức mới. Trong khi các công trình di dời trước đây có hình vuông hoặc hình chữ nhật thì công trình lần này hình chữ T. Hình dạng bất thường này đồng nghĩa với việc các phương pháp kéo hoặc trượt truyền thống có thể không hiệu quả vì nó có thể không chịu được lực ngang tác động.
Thông thường, người ta sử dụng thanh ray bên hông hoặc thanh dầm phẳng để di dời các công trình, nhưng hình dạng bất thường của trường tiểu học đã đặt ra một thách thức không nhỏ cho các kỹ sư.
Tòa nhà cũng cần phải xoay và di chuyển theo đường cong đến nơi di dời thay vì chỉ di chuyển theo đường thẳng – một thách thức khác đòi hỏi phải có phương pháp mới.
Ông nói thêm: “Trong suốt 23 năm làm việc trong lĩnh vực này, tôi chưa thấy công ty nào khác có thể di chuyển các công trình theo đường cong”.
Các chuyên gia và kỹ thuật viên đã gặp nhau để thảo luận về các khả năng và thử nghiệm một số công nghệ khác nhau trước khi quyết định về "máy đi bộ".
Ngôi trường... biết đi
Sau khi cân nhắc các lựa chọn, các chuyên gia đã chọn một hệ thống "đi bộ" gồm 198 chân thủy lực, giúp nâng tòa nhà khổng lồ này lên và giúp nó di chuyển quãng đường tổng cộng 62 mét trong 18 ngày.
Theo Lan Wuji, giám sát kỹ thuật chính của dự án, trong nỗ lực mới nhất của thành phố nhằm bảo tồn các công trình lịch sử, các kỹ sư đã gắn các thanh thanh chống di động bên dưới tòa nhà năm tầng.
Các giá đỡ hoạt động như những chiếc chân robot. Chúng được chia thành hai nhóm, lần lượt nâng lên và hạ xuống, mô phỏng bước chân của con người. Các cảm biến gắn kèm giúp kiểm soát cách tòa nhà di chuyển về phía trước.
Ông nói: “Cách làm này giống như việc cung cấp cho tòa nhà một chiếc nạng để nó có thể đứng lên và đi lại”.
Các kỹ sư dự án mô tả rằng chân robot "mô phỏng bàn chân người" và chức năng "đi bộ" của chúng không chỉ trông ấn tượng hơn so với các phương pháp di chuyển truyền thống mà còn tiết kiệm thêm 20% thời gian. Ngoài ra, chân robot còn giúp các kỹ sư xoay nhẹ tòa nhà và thay đổi hướng khoảng 20 độ.
Theo thông tin được trang CNN dẫn lại, ngôi trường tiểu học được xây dựng vào năm 1935. Công trình được di dời để nhường chỗ cho một khu phức hợp thương mại và văn phòng mới.
Trước tiên công nhân phải đào xung quanh tòa nhà để lắp đặt 198 trụ đỡ di động vào các khoảng trống bên dưới. Sau khi các cột trụ của tòa nhà được cắt cụt, các "chân" robot được kéo dài lên trên, nâng tòa nhà lên trước khi di chuyển về phía trước.
Trong vòng chưa đến 20 ngày, tòa nhà đã được xoay 21 độ và di chuyển 62 mét đến vị trí mới. Việc di dời hoàn tất vào ngày 15/10/2004. Dự án này đánh dấu lần đầu tiên phương pháp "máy đi bộ" này được sử dụng ở Thượng Hải để di dời một tòa nhà lịch sử.
Thượng Hải được cho là thành phố tiến bộ nhất Trung Quốc về bảo tồn di sản. Sự tồn tại của một số tòa nhà từ những năm 1930 tại khu Bến Thượng Hải nổi tiếng và những ngôi nhà "shikumen" (hay "cổng đá") từ thế kỷ 19 là những ví dụ điển hình về cách tái tạo sức sống cho các tòa nhà cũ.
Thành phố cũng có bề dày kinh nghiệm trong việc di dời các tòa nhà cũ. Năm 2003, Nhà hát Hòa nhạc Thượng Hải, được xây dựng năm 1930, đã được di dời hơn 66 mét để nhường chỗ cho một tuyến đường cao tốc trên cao. Một công trình khác cũng được xây dựng từ những năm 1930 - sau đó đã được di dời 38 mét trong khuôn khổ dự án tái phát triển địa phương vào năm 2013.
Gần đây hơn, vào năm 2018, thành phố đã di dời một tòa nhà 90 năm tuổi. Đây được cho là một trong dự án phức tạp nhất của Thượng Hải tính đến thời điểm hiện tại.