Đạo diễn Phạm Thị Thành - người 'thắp lửa'

Nghệ sĩ qua đời ngày 3/9 tại nhà riêng ở tuổi 84. Theo biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, những năm cuối đời, bà đã quên nhiều chuyện, chỉ nhận ra những người thân thiết. Hàng năm, học trò đều đến quây quần cùng bà dịp sinh nhật, ngày nhà giáo.
Nghệ sĩ sinh ra ở Huế, là con gái ông Đổng lý ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe dưới thời vua Bảo Đại và bà Công Tôn Nữ Diệu Phẩm - cháu nội vua Minh Mạng. Bà được thừa hưởng từ cha tình yêu văn chương và giọng hát ngọt ngào của mẹ.
14 tuổi, bà được nhà thơ Tố Hữu giới thiệu vào Đoàn văn công Trung ương. Bà ở trong đội hợp xướng Hòa Bình cùng nghệ sĩ Thái Thị Liên (mẹ nghệ sĩ Đặng Thái Sơn), từng sang Trung Quốc thu thanh các bài Tiến quân ca, Lãnh tụ ca, Hồn tử sĩ. 15 tuổi, bà chuyển sang Đoàn kịch nói Trung ương, được các nghệ sĩ bậc thầy như Thế Lữ, Song Kim, Mộng Long hướng dẫn, từng biểu diễn ở chiến trường B.
Khao khát trở thành đạo diễn, sau khi từ chiến khu ra Hà Nội, bà hoàn thành chương trình văn hóa cơ bản và thi đỗ khoa Đạo diễn tại Học viện Quốc gia về nghệ thuật sân khấu tại Moskva, Liên Xô (cũ), đi tu nghiệp bảy năm. Năm 1975, Những chiếc lông hạc, vở kịch đầu tiên do bà dàn dựng làm bài thi tốt nghiệp, được các giáo sư hướng dẫn đánh giá cao.
Đạo diễn Phạm Thị Thành coi sân khấu là "thánh đường", tận hiến cho nghệ thuật biểu diễn trong hơn nửa thế kỷ. Trở về nước năm 1977, bà muốn thành lập một đơn vị nghệ thuật cho thanh thiếu niên nên đã cùng bà Hà Nhân - nữ đạo diễn sân khấu đầu tiên của Việt Nam - lên ý tưởng, viết đề cương. Ngày 10/4/1978, Nhà hát Tuổi trẻ ra đời. Bà Hà Nhân làm giám đốc, nghệ sĩ Nguyễn Thị Thành giữ chức phó giám đốc.
Bà đào tạo nhiều thế hệ diễn viên của nhà hát, trong đó thành công nhất là khóa đầu tiên, với những cái tên như nghệ sĩ Lê Khanh, Chí Trung, Ngọc Huyền, Lan Hương, Thu Hằng, Anh Tú, Đức Hải.
Nghệ sĩ Chí Trung nhớ: "Chúng tôi lúc ấy như những con chim non ngơ ngác, chỉ có một lòng háo hức với nghề. Cô đã dạy cho chúng tôi bài học đầu tiên, từ những vai nho nhỏ như cướp biển trong Vào đời rồi đến những vở diễn lớn như Romeo và Juliet, Lời thề thứ 9".
Nghệ sĩ Lê Khanh nói bà Phạm Thị Thành giống như "người mẹ thứ hai", nuôi nấng chị trên sân khấu. 18 tuổi, chị được bà tin tưởng giao vai chính của Romeo và Juliet rồi sau đó là hàng loạt vở mà đỉnh cao là Đan Thiềm trong Vũ Như Tô. Trong ký ức diễn viên Lê Khanh, bà Phạm Thị Thành là người sắc sảo, thông minh, trẻ trung, phóng khoáng. "Sớm tiếp xúc với văn hóa phương Tây, bà có cái nhìn cởi mở, hiện đại về nhiều vấn đề, được học trò, đàn em yêu quý. Ở thời mà các nhà hát vẫn quản lý diễn viên khá chặt chẽ, bà tạo điều kiện cho tôi được đi đóng phim điện ảnh bên ngoài, miễn sao vẫn hoàn thành công việc ở cơ quan", nghệ sĩ nhớ lại.
Bà Phạm Thị Thành từng đúc rút kinh nghiệm "trồng người": "Muốn có một thế hệ diễn viên giỏi phụ thuộc vào các khâu sau: tuyển chọn tốt, dạy tận tình, đầu tư nhiều sức lực. Bởi vậy, khi dạy các em, tôi tham lam giảng nhiều thứ, từ âm nhạc, hội họa đến các môn lý luận, yêu cầu các em phải tập các vở Việt Nam, các thể loại bi hài kịch. Dạy như vậy rất mất công nhưng tạo được cái nền lâu dài để phát triển năng khiếu".
Nghệ sĩ Phạm Thị Thành đạo diễn hơn 200 vở kịch sân khấu, trong đó có nhiều vở nổi tiếng, ảnh hưởng đến các thế hệ sau như Đỉnh cao mơ ước (tác giả Tất Đạt), Vũ Như Tô (tác giả Nguyễn Huy Tưởng), Rừng trúc (tác giả Nguyễn Đình Thi).
Đặc biệt, bà là người góp phần thúc đẩy nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thăng hoa trong sự nghiệp. Năm 1979, sau khi Nhà hát Tuổi trẻ thành lập, bà muốn dựng một vở diễn cổ vũ lối sống đẹp của thanh niên trong thời đại mới, nhận được kịch bản Sống mãi tuổi 17 của nhà báo Đào Duy Kỳ. Văn bản khi ấy có chất liệu nhưng còn nhiều yếu tố chưa phù hợp. Đạo diễn Phạm Thị Thành đã sắp xếp lại bố cục, đưa ra ý tưởng về việc thế hệ trẻ nghe một cụ già kể lại chuyện kháng chiến xưa, muốn nhờ một tác giả có tư tưởng mới mẻ viết lại. Họa sĩ Phùng Huy Bính giới thiệu nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bà ra hạn cho ông Vũ hoàn thành kịch bản trong 30 ngày, nhưng ông chỉ cần 20 ngày đã viết xong. Vở kịch trở thành tác phẩm đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, lập tức tạo tiếng vang.
Nghệ sĩ dàn dựng khoảng 24 vở kịch của Lưu Quang Vũ, nổi tiếng nhất là Trái tim trong trắng, Lời nói dối cuối cùng, Bệnh sĩ, Lời thề thứ 9. Hai người có thời là "cặp bài trùng" - Lưu Quang Vũ viết kịch bản, Nguyễn Thị Thành làm đạo diễn. Họ làm vở nào là vở đó "cháy vé".
Cả hai chạm đến nhiều vấn đề "nóng" của thập niên 1980 qua những tác phẩm bàn về lý tưởng, lối sống của con người, trong một thời kỳ có nhiều biến động. Trong lần dựng vở Nếu anh không đốt lửa, viết ở giai đoạn bắt đầu xóa bỏ cơ chế bao cấp và nói về mặt tối của cơ chế này, nhiều người đã khuyên bà Phạm Thị Thành xem xét lại, để vở kịch mềm mại hơn. Bà Thành và ông Lưu Quang Vũ quyết định mời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đến xem, được ông khen ngợi.
Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương nhận xét: "Cô Thành rất sắc sảo trong việc dàn dựng, tìm vở để sao cho tác phẩm dễ đi vào lòng người. Kịch của cô mang tính triết lý nhưng không khó hiểu, đánh đố khán giả mà dễ tiếp cận, gần gũi". Bà được xem là một trong "tứ trụ" sân khấu phía Bắc, bên cạnh đạo diễn Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng và Đoàn Anh Thắng.
Sau khi về hưu, bà làm đạo diễn nhiều chương trình lớn lễ như 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập tỉnh Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế. Ngoài ra, bà tham gia nhiều dự án trong, ngoài nước, nỗ lực quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, bà là người đặt nền móng cho nghề đạo diễn lễ hội, sự kiện trong nước.
Nhiều đồng nghiệp, học trò gọi nghệ sĩ Phạm Thị Thành là "người phụ nữ của công việc". Sinh thời, bà từng nói: "Lẽ ra sự nghiệp và gia đình đều có ý nghĩa như nhau nhưng với riêng tôi, cái dở nhất lại là coi trọng công việc hơn, thành ra chuyện gia đình của mình không được xuôi chèo mát mái". 16 tuổi, bà quen nghệ sĩ Đào Mộng Long, người đàn ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân, hơn bà 26 tuổi, ở chiến khu Việt Bắc. Mối tình của bà bị cả gia đình phản đối.
Khi bà Thành 18 tuổi, hai ông bà kết hôn nhưng chỉ ở bên nhau 10 năm. Bà từng nói hôn nhân của mình tan vỡ là điều đương nhiên, bởi khi khoảng cách tuổi tác quá lớn, đến một lúc, cuộc sống của hai người không thể trùng khớp.
Về già, bà sống an vui bên con trai, con gái và hài lòng nhìn lại những năm tháng đã qua. Trong một bài phỏng vấn, bà nói: "Đời người như dòng sông trôi, đã qua thì không còn dấu vết. Tôi có nghệ thuật sân khấu là thánh đường làm cõi đi về. Tôi đã sống hết mình vì tình yêu và sự nghiệp, chẳng có gì phải nuối tiếc".
Hà Thu