Cựu chiến binh hiến đất, mở đường

Câu chuyện đời cảm động của thương binh Phan Văn Định, người lính già hiến đất mở đường ở làng biển Cửa Tùng (Quảng Trị).
Ở thôn An Đức 3, xã Cửa Tùng (Quảng Trị), một con đường làng vừa được mở rộng thêm chừng 1 m. Không biển tên, không cờ hoa, không băng rôn tuyên truyền. Nhưng đằng sau sự thay đổi tưởng như bình thường ấy là một câu chuyện lớn, mang dáng hình của lòng nhân ái, tình làng nghĩa xóm và tinh thần công dân mẫu mực. Người lặng lẽ viết nên câu chuyện ấy là ông Phan Văn Định, thương bệnh binh, cựu dân quân địa phương - người từng vượt qua làn mưa bom bão đạn năm xưa, nay vẫn miệt mài sống đẹp bằng những hành động thầm lặng mà cao cả.
MỘT MÉT ĐẤT, MỘT TẤM LÒNG
Gần 80 tuổi, ông Phan Văn Định vẫn giữ dáng vẻ cương nghị, tác phong từ tốn, ánh mắt sáng và giọng nói rắn rỏi của một người lính. Vài tháng trước, sau khi bàn bạc cùng các con, ông quyết định tự tay đập bỏ hàng rào cũ, lùi vào hơn 1 m đất mặt tiền, tổng cộng 24 m², để mở rộng con đường đi chung của xóm.
Con đường làng trước đó vốn nhỏ hẹp, xe cộ khó tránh nhau, người già đi lại cũng không thuận tiện. Ông Định trăn trở nhiều đêm liền, rồi âm thầm hành động. Không ai vận động, không có công văn kêu gọi, việc làm của ông hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ giản dị mà giàu nghĩa tình. "Nhà mình nhỏ lại một chút, nhưng đường đi rộng hơn, bà con đi lại đỡ vướng, con cháu về quê có chỗ đậu xe, vậy là vui rồi", người cựu chiến binh nói.
Hàng rào mới được xây lại gọn gàng, chắc chắn, đẹp mắt hơn. Điều đáng quý là toàn bộ chi phí xây dựng trị giá khoảng 70 triệu đồng, từ đổ bê tông đến xây gạch, đều do ông trích từ tiền trợ cấp thương bệnh binh ít ỏi được chắt chiu suốt nhiều năm. Các con ông góp thêm để hoàn thiện công trình. Người dân trong xóm đi ngang qua đều tấm tắc khen: "Đường làng thoáng đãng hơn hẳn!"
Với người dân vùng đất Cửa Tùng anh hùng, câu chuyện hiến đất của ông Định không quá bất ngờ. Bởi ông vốn là người lính quả cảm, không ngại hiểm nguy, từng sống và chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt nhất.
Ngày 28.4.1967, tại bờ nam sông Bến Hải, tuyến đầu lửa đạn, 3 chiến sĩ đang dìu một đồng đội bị thương tìm cách vượt sông sang bờ bắc, trong khi máy bay đối phương quần thảo dữ dội trên đầu. Nhận lệnh "bằng mọi giá phải đưa bộ đội về", khi ấy ông Định là dân quân trẻ, tình nguyện dùng thuyền thúng vượt sông, luồn dưới làn đạn để đưa cả bốn người an toàn trở về. Hành động quả cảm ấy được ghi vào cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Cửa Tùng (cũ), như một biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và tình đồng đội. Còn với ông, đó đơn giản là bổn phận của người lính.
TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH
Hành động hiến đất của ông Định hôm nay không phải ngẫu nhiên mà là kết tinh của truyền thống cách mạng hào hùng.
Ba ông, cụ Phan Văn Oai, là dân quân du kích, từng liều mình tiếp tế vũ khí ra đảo Cồn Cỏ. Anh trai ông, Phan Văn Đoái, cũng là dân quân, đã viết thư cảm tử bằng máu trước khi lên đường tiếp tế. Anh ra đi với lời hẹn "xong chuyến này sẽ cưới vợ", nhưng mãi mãi không trở về; hài cốt đến nay vẫn chưa tìm thấy. Em gái ông, Phan Thị Liệu, hy sinh ở tuổi đôi mươi trong một trận bom ác liệt, thân thể không còn nguyên vẹn. Em gái thứ hai, bà Phan Thị Mai, cũng là nữ dân quân, trực tiếp chiến đấu cho đến ngày quê hương giải phóng.
Bên phía vợ ông Định, ba vợ là liệt sĩ Hồ Ngọc Liền, cùng 4 đồng đội đã hy sinh trong một trận chiến tại địa phương vào ngày 8.12.1967, để lại người vợ trẻ và 6 đứa con thơ.
Và đặc biệt, mẹ ông, mẹ Trần Thị Bợ, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VN anh hùng. Năm 1966, sau khi người con trai đầu hy sinh, mẹ vẫn tiếp tục động viên 3 người con lên đường chiến đấu, bởi mẹ hiểu khát vọng hòa bình, khát vọng thống nhất đất nước là điều thiêng liêng, cao quý nhất lúc bấy giờ.
Trong ngôi nhà nhỏ bên vùng biển hôm nay, những tấm bằng Tổ quốc ghi công, giấy chứng nhận liệt sĩ, huân chương, kỷ vật... được ông Định giữ gìn như báu vật. Với ông, truyền thống không phải để trưng bày hay kể lể, mà để sống sao cho xứng đáng, bằng lao động, nghĩa tình và sự sẻ chia thầm lặng.