Công khai nhiễm bệnh để nhẹ gánh sau biến cố lây HIV từ chồng

![]() |
Chị Bảo mạnh mẽ chia sẻ về hành trình sống chung với HIV. Ảnh: KNT. |
"Tôi tên là Đinh Hoàng Châu Bảo, đến từ Bến Tre, đã 27 năm sống cùng HIV”, người phụ nữ cất giọng run run nhưng dứt khoát. Trong căn phòng lặng đi, chị kể về biến cố cuộc đời, hành trình nhiều khoảng tối đau đớn đan xen những giây phút thấp sáng niềm tin.
Câu chuyện được chia sẻ tại hội nghị “Thúc đẩy phối hợp liên ngành y tế - báo chí - cộng đồng truyền thông về HIV/AIDS khoa học và không kỳ thị” diễn ra ngày 13/9 ở TP.HCM.
27 năm đi qua những ngày không thuốc
Những năm đầu nhiễm bệnh, việc tiếp cận thuốc điều trị HIV ở địa phương còn vô vàn khó khăn. Chị Châu Bảo nhớ lại năm 2004 và 2010, có thời điểm buộc phải ngưng thuốc vì nguồn cung khan hiếm, chi phí lại quá đắt đỏ.
"Mỗi tháng điều trị tốn gần một cây vàng. Thuốc khi ấy chỉ có dạng hai trong một, tác dụng phụ nặng khiến cơ thể không chịu nổi", chị Bảo kể.
Dù vậy, chị vẫn kiên trì sống lạc quan. Những năm không có thuốc, chị tự giữ chế độ ăn uống lành mạnh, nuôi hy vọng một ngày sẽ được điều trị ổn định hơn.
Ký ức đau đớn nhất với chị là khi mang thai con đầu lòng. Ở Bến Tre, bệnh viện từ chối mổ vì chị mang HIV, nguy cơ mất con rất lớn. Trong tuyệt vọng, chị quyết định lên Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).
"Ở TP.HCM, dù còn nhiều kỳ thị, các bác sĩ vẫn coi trọng bệnh nhân, động viên tôi vượt qua", chị Bảo nhớ lại.
![]() |
Chị Châu Bảo lựa chọn chung sống với HIV một cách tích cực. Ảnh: KNT. |
Không giống nhiều người khác chọn cách giấu giếm, chị Bảo từ đầu đã quyết định thẳng thắn đối diện. Ai hỏi chị cũng nói mình nhiễm HIV. Chị thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi không phải che giấu.
"Người ta biết, rồi họ cũng để mình sống thôi", chị Bảo mỉm cười.
Chính sự cởi mở ấy giúp chị thoải mái hơn trong công việc buôn bán, sinh hoạt thường ngày và sau này trở thành người đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng cảnh ngộ.
Tuy nhiên, hành trình này cũng không ít nỗi đau. Con gái chị, dù âm tính với HIV, từng bị hàng xóm và thậm chí cả nhân viên y tế địa phương hiểu lầm. Có thời điểm, bà mẹ trẻ phải cầm giấy xác nhận kết quả âm tính, in hàng chục bản phát cho mọi người để chứng minh.
"Nếu mẹ có HIV thì con cũng phải có, đó là sự hiểu lầm. Người làm chuyên trách thì càng cần cập nhật thông tin, đừng để gây tổn thương", chị nói bình thản.
Ngay cả khi đối diện tin đồn ác ý, chị cũng chọn cách ứng xử điềm tĩnh. "Anh ơi, tôi có HIV thật, có thể chết thật, nhưng anh chưa thấy tôi chết thì đừng nói vậy", chị từng nói với một người rêu rao sai sự thật. Vài năm sau, người ấy quay lại xin lỗi, chị mỉm cười tha thứ.
Chị Bảo không né tránh khi nhắc về nguồn lây. Người khiến chị nhiễm HIV chính là chồng, cũng là mối tình đầu. Gia đình, bạn bè từng can ngăn vì biết anh sử dụng ma túy, nhưng chị quyết định ở lại. Chồng chị sau đó từ chối điều trị và qua đời.
Độ tuổi mắc HIV ngày càng trẻ hóa
Hơn hai thập kỷ sống chung với HIV, điều khiến chị Châu Bảo trăn trở không chỉ là sức khỏe, mà còn là ánh nhìn từ cộng đồng. Nếu như trước kia, sự kỳ thị diễn ra thẳng thừng, thì nay nó tinh vi, âm thầm hơn, khiến không ít người rơi vào tình trạng tự kỳ thị bản thân.
"Tôi chỉ mong mọi người hiểu đúng, hiểu đủ về HIV. Đây là bệnh mạn tính. Nếu tuân thủ điều trị, uống thuốc đều, người có HIV vẫn sống khỏe mạnh, vui vẻ và có ích cho xã hội", chị Bảo nói.
Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, dịch HIV tại Việt Nam hiện vẫn là dịch tập trung, chủ yếu ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ chuyển giới, người hành nghề mại dâm, người tiêm chích ma túy và bạn tình của người nhiễm.
Đáng chú ý, khoảng 70% ca nhiễm mới hàng năm thuộc nhóm tuổi từ 16 đến 40. Đường lây truyền chính đã chuyển từ tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục không an toàn. Nguyên nhân là giới trẻ thiếu kiểm soát hành vi, tỷ lệ sử dụng bao cao su thấp, lại có xu hướng quan hệ với nhiều bạn tình hoặc sử dụng chất kích thích.
![]() |
Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho hơn 2 triệu lượt mỗi năm. Ảnh: KNT. |
Trong 2-3 năm gần đây, ngành y tế đẩy mạnh truyền thông HIV cho nhóm dân số trẻ. Nếu trước đây, giáo dục về HIV chỉ bắt đầu ở bậc đại học, thì nay đã đưa xuống cấp ba, thậm chí cấp hai. Thực tế, đã có ca nhiễm HIV được ghi nhận ở độ tuổi 15-16, cho thấy các em có thể bắt đầu hành vi tình dục không an toàn từ rất sớm.
Tính đến tháng 6/2025, cả nước ước tính có 267.455 người nhiễm HIV. Trong đó, 250.496 người đang còn sống và 116.721 trường hợp đã tử vong lũy tích. Riêng năm 2024, ngành y tế ghi nhận hơn 13.000 ca phát hiện mới HIV dương tính, giảm 56% so với năm 2010.
Dịch HIV hiện có nhiều thay đổi, khi tình dục không an toàn trở thành đường lây chủ yếu, các ca nhiễm mới đang có xu hướng trẻ hóa, tập trung nhiều trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Xét theo độ tuổi, nhóm 16-29 tuổi chiếm 37,7% và nhóm 30-39 tuổi chiếm 31,5% trong tổng số ca nhiễm mới.
"Hiện chương trình giáo dục trong trường học còn dè dặt, chủ yếu mang tính lý thuyết. Tuy nhiên, ngành y tế đang phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường, mời chuyên gia đến trực tiếp chia sẻ", bác sĩ Tấn Thủ nhấn mạnh.
Bác sĩ Thủ cho hay giải pháp bền vững là tích hợp giáo dục giới tính, phòng tránh bệnh tật và mang thai ngoài ý muốn ngay từ bậc học đường, với sự tham gia của học sinh, gia đình và y tế.
Theo ông Tống Văn Nam, đại diện tổ chức cộng đồng Kết nối Trẻ (TP.HCM), kết quả từ khảo sát Stigma Index 2020 cho thấy tình trạng kỳ thị ở Việt Nam không những chưa giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng ở một số khía cạnh.
"Người thiếu kiến thức thường sợ hãi, né tránh, thậm chí bỏ chạy khi nghe đến HIV. Chính sự sợ hãi này là nguồn gốc của kỳ thị", ông Nam lý giải.
Thực tế, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức cộng đồng, nhiều người nhiễm HIV đã tiếp cận được thuốc kháng virus (ARV) miễn phí, duy trì sức khỏe ổn định. Điều họ mong muốn nhất là hình ảnh người sống chung với HIV được nhìn nhận bình đẳng, như những công dân bình thường.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.