Con muốn sống: Bé gái ung thư khả năng bỏ mắt vì không còn tiền chữa trị

Mới 4 tuổi, cháu Ngọc không may bị ung thư mắt và nguy cơ mất ánh sáng vì gia đình kiệt quệ, không đủ tiền chữa trị.
"Xin cứu giúp con tôi bị ung thư…"
Một sáng cuối tháng 7.2025, chúng tôi trở lại một mái ấm tình thương dành cho bệnh nhi ung thư nép mình bên hông Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM). Đây là nơi trú ngụ tạm bợ của những gia đình ôm hy vọng giữa hành trình lay lắt chống chọi với bệnh tật của con cái.
Nhận dòng tin nhắn từ một người mẹ trẻ khiến lòng tôi thắt lại: "Xin cứu giúp con tôi, gia đình không còn đường nào để xoay xở tiền viện phí nữa…".
Đó là lời kêu cứu của chị Dương Cẩm Tú (26 tuổi, quê ở xã Thường Phước, Đồng Tháp), xin giúp đỡ cho con gái là cháu Trần Dương Bảo Ngọc (4 tuổi, bị ung thư mắt).
Tại mái ấm, chúng tôi gặp chị Tú đang lui cui phụ nấu cơm chay phát miễn phí cho các bệnh nhi. Giữa không khí oi bức, cháu Ngọc nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy mẹ, đôi mắt to tròn như biết cười. Nhưng ít ai biết rằng, ánh mắt ấy đã mờ đi đôi phần và khả năng bỏ mắt là rất cao.
Chị Tú vẫn nhớ như in khoảng thời gian kinh hoàng mà gia đình mình đã trải qua. Ngày 29.12.2024, chị tình cờ phát hiện đốm trắng trong mắt con với vệt đục sáng như mắt mèo, nên đưa con đi khám ở quê. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh hiếm và khuyên phải chuyển gấp lên TP.HCM trong đêm.
Sau khi siêu âm và chụp MRI, bác sĩ thông báo tin dữ: bé Ngọc bị ung thư cả 2 mắt. Nghe tin con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Tú ngã quỵ, òa khóc nức nở ngay trước cửa bệnh viện. Mọi thứ trong chị tan nát.
"Nuôi con đến 4 tuổi, đùng một cái bác sĩ nói có khả năng phải bỏ phẫu thuật bỏ mắt, tôi không chịu nổi", chị Tú nghẹn ngào.
Từ đó, hành trình chữa trị bắt đầu, Ngọc phải điều trị song song tại Bệnh viện Mắt TP.HCM (ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) và truyền hóa chất chống ung thư mắt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2.
"Nhà ở quê vốn không có điều kiện, chúng tôi phải vay mượn ngân hàng, gom góp được khoảng 100 triệu đồng nhưng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt và truyền được 2 toa đầu", chị nói với mắt hoe đỏ, tay siết chặt vạt áo.
"Không biết kiếm đâu ra tiền để giữ mắt cho con"
Chị kể, lần đầu truyền hóa chất, Ngọc mệt mỏi, không ăn uống được và tóc rụng hết. Cơ thể Ngọc nóng như lửa, chỉ có thể nằm quỳ cả đêm mới đỡ đau.
Trong căn phòng nơi góc bệnh viện, nhìn ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt Ngọc nhợt nhạt, từng đường gân xanh hằn rõ dưới làn da mỏng càng khiến chị Tú thêm đau lòng.
"Ngọc thất thần, yếu ớt như mất đi ba bốn phần sức sống. Nghĩ lại hồi trước con chạy nhảy khắp nhà, giờ ra nông nỗi này, tôi xót xa không tả được", chị Tú nghẹn giọng.
Dù mới 4 tuổi nhưng Ngọc hiểu hết. Mỗi lần thấy ba mẹ khóc, Ngọc cũng khóc theo rồi an ủi: "Ba mẹ đừng khóc, con không sao đâu. Con hứa khi nào hết bệnh sẽ nấu cơm ngon cho ba mẹ ăn", rồi chìa bàn tay gầy guộc, cố lau nước mắt cho mẹ bằng mảnh khăn đã nhàu.
Lời hứa của Ngọc tuy ngây thơ nhưng lại là mong ước lớn nhất của 2 vợ chồng là được thấy con khỏe mạnh và bình thường trở lại.
Khi được hỏi điều gì khiến chị nuối tiếc nhất? Chị Tú khóc không thành tiếng: "Tôi cứ tiếc mãi, vì con ở nhà mỗi ngày với mình nên chủ quan. Nếu tôi để ý kỹ hơn, phát hiện sớm hơn thì giờ đâu đến nỗi này. 1 mắt của con nhẹ, 1 bên nặng. Bác sĩ hẹn tuần sau phải qua bệnh viện để xem xét bỏ một mắt trước, vì sợ sẽ di căn lên não".
Vợ chồng chị Tú thuộc diện khó khăn, khi còn ở quê, chị Tú bán nước giải khát và trông con, mỗi ngày lời được 50.000 - 60.000 đồng/ngày. Còn anh Trần Châu Thanh (29 tuổi, ba của cháu Ngọc), làm nghề phụ hồ, mỗi tháng kiếm được khoảng 6 triệu đồng. Tiền lương của 2 vợ chồng gom góp lại cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Từ khi Ngọc phát bệnh, họ phải cầm cố 2 chiếc xe máy được 30 triệu đồng để đưa Ngọc lên thành phố chữa trị. Suốt hơn 200 ngày chạy chữa, vợ chồng chị đã vay ngân hàng 150 triệu đồng, chưa kể các khoản nợ bên ngoài.
Mặc dù Ngọc được bảo hiểm y tế hỗ trợ viện phí, nhưng tiền thuốc ung thư mua bên ngoài lại vô cùng đắt đỏ.
Anh Thanh là người mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến con, anh không giấu được tiếng nấc. Lấy tay che dòng nước mắt lăn dài trên má, anh nói bằng giọng run run: "Dù khó khăn cách mấy, bao nhiêu tiền cũng phải ráng lo cho nó. Bây giờ tụi em hết khả năng rồi, không biết phải làm sao. Không dám bỏ cuộc, vì bỏ cuộc rồi thì sau này con mình sống sao".
Ước mơ của Ngọc giản dị chỉ là "sau này về nhà nấu cơm cho ba mẹ ăn", còn vợ chồng anh Thanh chỉ mong con khỏe lại, sống được một cuộc sống giản dị và cứu được đôi mắt cho con. Nhưng con đường phía trước lại quá đỗi bế tắc.
"Bây giờ em đang ráng chạy vạy khắp nơi để lo chi phí truyền hóa chất đợt tiếp theo. Tiền lãi đóng hằng tháng còn lo chưa nổi, giờ lại xoay xở tiếp tiền phẫu thuật cho con, mấy chục triệu nữa biết lấy đâu ra", anh Thanh đắng nghẹn.
Mới 4 tuổi, chưa được đến lớp nhưng cháu Ngọc đã quen trong mùi hóa chất. Mỗi nhịp thở là một lần chống chọi với ung thư, đối mặt với bóng tối không chỉ trong đôi mắt mà cả tuổi thơ chưa kịp lớn. Chúng tôi mong bạn đọc có lòng giúp đỡ để cháu cơ hội nhìn thấy "ánh sáng".