Ở bên cha, tôi thấm nhuần óc thẩm mỹ, cái tâm của người làm giáo dục và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Giống cha, tôi không bon chen danh lợi, chỉ mong một cuộc sống bình an, được làm việc và yêu thương bạn bè, đồng nghiệp.
Hà Kiều Anh là con gái đầu lòng của tôi, cũng là đứa cháu đầu tiên của gia đình, cha tôi rất yêu thương cháu. Hết giờ làm ông dành tất cả thời gian để vui với cháu, thủ thỉ dạy cháu đủ điều. Chắc vì vậy, con bé được thừa hưởng tinh thần sáng tạo và khả năng cảm thụ cái đẹp từ ông ngoại - nhưng ở một thế giới khác: thế giới của nghệ thuật và cảm xúc.
- Trong những năm tháng khó khăn, bà từng cùng con gái phải ăn cơm chan nước luộc rau. Từ đâu bà có sức mạnh nội tại và sự kiên cường đủ lớn để vượt qua thời gian ấy?
Thời đó cả xã hội đều khó khăn nên tôi không coi đó là bi kịch mà là thử thách, bài học quý giá. Sức mạnh giúp tôi vượt qua chỉ đến từ một ý nghĩ: “Nếu mình gục ngã, con sẽ ra sao?”
Khi vừa ly hôn, tôi ôm con trốn chạy vào Sài Gòn, cố quên hết những lầm lỗi, đau buồn để làm lại cuộc đời. Những ngày đầu bơ vơ không nhà không cửa, hai mẹ con hết ở nhờ bà con rồi bạn bè. Một người bạn thuở ấu thơ đã cưu mang, nâng đỡ tinh thần tôi rất nhiều. Hy vọng nếu đọc được những dòng này, Ngọc sẽ liên lạc lại - dù xa nhau đã lâu, tôi vẫn luôn nhớ bạn.
Tôi may mắn khi được vào làm ở Trường Đại học Kiến trúc. Ngoài giờ đi làm, tôi nhận may gia công tại nhà để có thêm chút tiền. Thu nhập chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng chẳng đủ chi tiêu.
Có lần con xin tiền mua bánh giò ăn sáng, tôi đưa hết 100 đồng - cả gia tài lúc đó - dặn con chờ mẹ cùng xuống. Khi xuống thấy con chỉ cầm chiếc bánh, không thấy tiền thối lại. Năm 1982, 100 đồng là cả tháng lương. Tôi không nỡ mắng, chỉ nắm tay con đi khắp mấy con phố tìm người bán mà không thấy. Trên đường về, nước mắt cứ rơi, sợ hãi không biết ngày mai con sẽ ăn gì.
Cha tôi nguyên là Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhưng rất liêm khiết. Anh trai và hai em còn đi học nên gia đình không dư dả. Đã quyết rời nhà, tôi không thể ngửa tay xin xỏ để cha mẹ nghĩ mình thất bại. Hai mẹ con tự xoay xở, rồi cũng vượt qua.
Trong khu tập thể, có đám trẻ con hay trêu chọc, bắt nạt Kiều Anh. Tôi sợ con bị tủi thân nên dù thiếu thốn vẫn cố cho con học hành đàng hoàng. Rảnh lúc nào, hai mẹ con lại quấn quýt bên nhau, để con luôn sống trong tình thương và sự chở che. Có lẽ, chính những năm tháng ấy đã rèn cho cả hai mẹ con ý chí mạnh mẽ, giúp Kiều Anh sớm trưởng thành và bản lĩnh hơn.
Không có tiền, tôi phải kêu gọi từ anh chị em trong nhà để sắm sửa trang phục cho con. Bộ áo dài tôi lựa chọn màu, chất liệu vải cũng như mẫu thêu của nhà thiết kế Sỹ Hoàng con mặc đêm chung kết đã là một mẫu áo dài rất được yêu thích lúc bấy giờ.
Khi nghe tên con được xướng lên ngôi vị cao nhất, tôi gần như chẳng có cảm giác gì, tai cứ ong ong không biết trên sân khấu nói gì. Một hồi sau, tôi tự nhủ con gái mình đã bước sang một hành trình mới của cuộc đời.
- Hà Kiều Anh lúc đăng quang mới 16 tuổi, trở thành hoa hậu trẻ nhất lịch sử. Cuộc sống hai mẹ con có thay đổi nhiều về mặt tài chính sau đó?
Khi con đăng quang hoa hậu, tôi thật sự không nghĩ nhiều. Là kỹ sư điện tử, tôi chỉ quen sửa máy tính, tivi nên chẳng hiểu gì về hai chữ “hoa hậu” để mà tự hào hay lo lắng. Danh hiệu khiến cuộc sống chúng tôi xáo trộn rất nhiều. Con mới 16 tuổi, còn quá nhỏ để gánh vác danh hiệu lớn nên tôi phải theo sát để yên tâm và giúp con chỉn chu trong giao tiếp, ứng xử, cũng như trong những hoạt động thiện nguyện, thăm trại giam, giao lưu, ca hát với phạm nhân để họ thêm niềm tin vào cuộc sống. Tôi chỉ mong giữ cho tâm hồn con luôn trong sáng và thiện lương.
Con bắt đầu có thu nhập từ diễn thời trang, quảng cáo nhưng chưa bao giờ cầm hay tiêu tiền, luôn đưa hết cho mẹ giữ. Dù vậy, tôi vẫn sống giản dị, chưa bao giờ khoe khoang về con. Tôi luôn nhắc con rằng “cái nết đánh chết cái đẹp” - giữ tâm trong sáng, học hành đàng hoàng, làm người tử tế trước khi làm người nổi tiếng.
Hà Kiều Anh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992:
- Với hành trình tình cảm đầy biến động, 2 sự tan vỡ cho bà những bài học gì? Cách nhìn nhận về tình yêu trong mỗi độ tuổi thay đổi thế nào? Phụ nữ nên đối diện ra sao để sớm vượt qua những va vấp trong hôn nhân?
Tôi hầu như không yêu trước hôn nhân vì mẹ rất khắt khe. Sợ bị lừa gạt nên bà thường mai mối con của bạn bè cho tôi. Có lẽ vì thế mà tôi luôn thấy buồn và ấm ức. Tôi từng nghĩ người chồng phải là người thấu hiểu, yêu thương và nâng niu mình. Sai lầm của tôi là không biết cách nói chuyện hay tranh luận để đi đến thấu hiểu mà chỉ im lặng chờ đợi đối phương tự hiểu.
Mỗi cuộc tình tan vỡ đều để lại vết sẹo nhưng tôi không nhìn nó bằng cay đắng. Tôi nhận ra lỗi của mình, học cách tha thứ cho bản thân và cho đối phương để tìm sự bình an. Ở mỗi độ tuổi, tình yêu mang một ý nghĩa khác: tuổi trẻ cần đam mê, tuổi trung niên cần thấu hiểu, còn khi đi qua giông bão, ta chỉ cần bình an.
- Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn trẻ đẹp với hạnh phúc rất bình yên. Điều gì ở người đàn ông hiện tại khiến bà an tâm những năm tháng này và điều gì trong lối sống hàng ngày giúp bà giữ được sự rạng rỡ ấy?
Chúng tôi gặp nhau khi tôi đã đi qua nửa cuộc đời. Vào thời điểm đen tối, khủng hoảng nhất của hai mẹ con, anh ấy đã giúp đỡ, cho tôi niềm tin rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Nói chuyện với anh ấy, tôi luôn cảm nhận được sự bình yên, điều mà trước đó tôi luôn nghĩ mình không cần nhưng hóa ra lại là thứ quý giá nhất.
Đều đã qua và ngấp nghé tuổi ngũ tuần, ai cũng có nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Ban đầu chỉ là 2 người cần sự thấu hiểu, cùng chia sẻ những câu chuyện đời. Rồi đến một ngày, cả hai nhận ra đây chính là người mình có thể tin tưởng, cùng vượt qua mọi sóng gió. Đặc biệt là Kiều Anh cũng rất yêu quý, tôn trọng anh như cha ruột.
Ở tuổi này, điều quý giá nhất là sự bình yên - sống và biết rằng đâu đó vẫn có người thân, bạn bè dõi theo, vẫn còn yêu thương mình.
Bí quyết giữ vẻ rạng rỡ? Tôi nghĩ quan trọng nhất là hãy quên đi thù hận, sân si và yêu thương thật nhiều, hãy cố gắng trở thành người có ích cho 1, 2 hoặc nhiều người. Mỗi khi làm được điều gì tốt cho ai đó, dù mệt một chút, tôi vẫn thấy lòng nhẹ nhõm, thấy mình đang sống - chứ không phải đang già đi để chờ đợi sự kết thúc.
- Nhìn lại hành trình của Hà Kiều Anh - từ cô bé 4 tuổi chứng kiến cha mẹ ly hôn đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam và cũng phải trải qua những trắc trở mới viên mãn, qua lăng kính của một người mẹ, bà có chiêm nghiệm hành trình xây dựng cuộc sống - có giống như nghề kiến trúc của cha mình - nơi mỗi vết nứt đều có thể trở thành kiệt tác?
Nhìn lại đúng là hành trình của con gái tôi cũng giống như nghề của cha tôi - nghề kiến trúc. Để có một công trình đẹp, phải qua nhiều lần gọt đi vẽ lại, nhìn ngắm tưởng tượng tác phẩm từ nhiều phía, nhiều góc cạnh cuối cùng mới có một tác phẩm được sống với đời.
Cuộc sống cũng vậy. Mỗi bước chân trật nhịp, mỗi cú hích trong cuộc đời sẽ để lại một "vết nứt" trong trái tim ta. Nếu sau sự đau đớn biết dẹp bỏ oán hận, nhìn vết nứt ấy bằng lòng biết ơn vì bài học đắt giá nó dạy cho mình, vết nứt sẽ trở thành đường vân rất riêng làm nên kiệt tác. Tôi nghĩ chính những trải nghiệm khắc nghiệt khiến con gái trưởng thành, cuộc sống có chiều sâu hơn và nhất là đã trở nên một phụ nữ có lòng nhân ái biết yêu mình, yêu người.
- Hà Kiều Anh đang quán xuyến nhiều công việc kinh doanh, bà có từng nghĩ con gái - ''cục vàng'' quý hiếm là hình ảnh của chính mình trước đây? Về con rể - doanh nhân Huỳnh Trung Nam, hai người thường nói chuyện về những chủ đề gì?
Đúng là nhiều lúc nhìn Hà Kiều Anh, tôi như thấy lại chính mình của tuổi 40 - đầy khát vọng và bận rộn. Thế hệ tôi thường thận trọng khi hướng dẫn hay phê phán người khác, còn con gái tôi thẳng thắn, dám đối mặt nên hoàn thành công việc nhanh hơn. Con còn may mắn có người chồng giỏi, luôn đồng hành và âm thầm hỗ trợ và hậu phương vững chắc luôn tin tưởng ủng hộ hết lòng, chính là mẹ của mình. Nhưng trên tất cả, tôi chỉ mong con giữ được sự cân bằng giữa đam mê thành công và bình an trong tâm hồn.
Tôi và Nam nói chuyện với nhau không chỉ về kinh doanh mà nhiều hơn là chuyện gia đình, con cái. Tôi quý Nam ở sự điềm tĩnh và tinh tế, điều hiếm có ở một người đàn ông bận rộn thương trường. Tôi nghĩ có lẽ con rể cũng rất yêu quý và kính trọng mẹ vợ. Tôi thấy con gái mình thật sự may mắn.
- Bà thường khuyên hay tâm sự gì với các cháu?
Tôi luôn dạy các cháu rằng: gia đình này có hai truyền thống đáng quý - hiếu học và nghị lực. Tôi không thích các cháu có vẻ quá lanh lợi, quá khôn. Tôi muốn các cháu sống hiền lành chân thật, đối xử với mọi người bằng sự thiện tâm, không coi nặng giá trị của vật chất và tiền bạc. Tôi luôn làm mọi việc và nói mọi điều mong sao gieo vào lòng các cháu mầm xanh của lòng nhân ái, mong các cháu biết trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ người khác.
Mỗi khi kể chuyện xưa, tôi hay hài hước hóa vì không muốn các cháu chỉ thấy thương cảm với nỗi khổ mà quan trọng thấy được sự kiên cường và trí thông minh đã giúp cho bố mẹ, ông bà vượt qua nghịch cảnh để thành công trong cuộc sống.
- Là người lãng mạn, đam mê nào giúp bà nuôi dưỡng tâm hồn và nó đã ảnh hưởng thế nào đến cách bà truyền cảm hứng cho con gái?
Tôi yêu âm nhạc, thỉnh thoảng thích làm thơ và yêu thiên nhiên. Đó là cách tôi giữ tâm hồn mình mềm mại giữa cuộc sống nhiều thử thách. Có lẽ nhờ vậy mà tôi và con gái luôn có sợi dây đồng cảm trong cảm xúc, chúng tôi đều tin cái đẹp và lòng nhân ái có thể chữa lành mọi vết thương.
Thiết kế: Minh Hòa