Nhảy đến nội dung
 

'Cởi trói' cho sâm Việt: Sâm Việt lại nằm ngoài dược điển Việt

Được coi là có giá trị dược tính tương đồng nhưng sâm Ngọc Linh có tên trong Dược điển VN V còn sâm Lai Châu vẫn đang đứng ngoài.

Việc đưa sâm Việt Nam (SVN) vào Dược điển VN và tiến tới dược điển quốc tế không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là chiến lược kinh tế, bảo tồn nguồn gien và nâng tầm thương hiệu quốc gia.

"GIẤY THÔNG HÀNH" CHO SÂM VIỆT

Trong Dược điển VN V hiện chỉ có sâm Ngọc Linh (SNL) - Panax vietnamensis. Còn sâm Lai Châu (SLC) - Panax vietnamensis var. fuscidiscus, dù đã có những nghiên cứu khoa học chứng minh giá trị, được Chính phủ coi là cây dược liệu chủ lực để đầu tư phát triển, vẫn nằm ngoài dược điển này. Hệ quả là sản phẩm SLC không có mã dược liệu, khó đăng ký làm thuốc, thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm; không thể xuất khẩu chính ngạch dưới tên khoa học và buộc phải bán dưới dạng nông sản thô, giá trị thấp, rủi ro pháp lý cao. Một nông dân trồng sâm ở Lai Châu chia sẻ: "Người đồng bào vùng cao dù nghèo nhưng cũng cố gắng đầu tư nhiều tiền để trồng giống sâm quý. Nhưng sâm quý không được đưa vào dược điển thì rất khó bán, người dân có thể lỗ nặng".

Khoảng trống pháp lý nói trên còn mâu thuẫn với chính sách phát triển SVN theo Quyết định 611/QĐ-TTg của Chính phủ nhằm mục tiêu biến sâm Việt thành sản phẩm quốc gia. Không có "giấy thông hành" dược điển, mục tiêu nâng tầm giá trị SLC khó đạt, dù các cá nhân, doanh nghiệp đã và đang đầu tư hàng nghìn tỉ đồng vào hạ tầng và vùng trồng.

Với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc, việc trồng sâm còn là chiến lược xóa đói giảm nghèo, gắn với bảo tồn tri thức bản địa và phát triển rừng bền vững. Vắng bóng trong Dược điển VN, khiến uy tín của SLC không được đảm bảo, người dân rơi vào thế bị động, khó liên kết bền vững với doanh nghiệp chế biến, khó bảo vệ được thương hiệu trước nguy cơ bị giả mạo.

GỠ NÚT THẮT DƯỢC ĐIỂN

Từ thực tế nói trên, nhiều chuyên gia khuyến nghị Bộ Y tế khẩn trương xây dựng và ban hành chuyên luận Dược điển VN cho SLC, dựa trên các nghiên cứu khoa học đã có và bổ sung các nghiên cứu định tính, định lượng cần thiết. Theo các nhà khoa học, cần chuẩn hóa tên gọi và phân loại khoa học cho các loài sâm tại các văn bản quy phạm pháp luật cho thống nhất. "Phải xác định rõ tên dùng trong dược điển là SVN, SNL, SLC, hay sâm Langbiang. Mỗi loài, mỗi biến thể cần định danh minh bạch để tránh nhầm lẫn và gian lận thương mại", một nhà nghiên cứu SVN bày tỏ quan điểm.

Mặt khác, phải thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cụ thể. Ngoài nhận diện hình thái và định tính, cần đưa ra các chỉ tiêu định lượng chặt chẽ hơn cho hoạt chất chính như tổng hàm lượng saponin, MR2, Rb1, Rd, Rg1… Đồng thời, nên quan tâm vấn đề an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ngăn ngừa nhiễm vi sinh vật gây bệnh trong quá trình trồng, sơ chế, hàm lượng kim loại nặng và đặt tiêu chuẩn đủ cao để khẳng định giá trị đặc thù của sâm Việt, tránh bị lẫn với các loại sâm rẻ tiền hơn. Ngoài ra, đưa SLC vào dược điển phải đảm bảo tính khả thi và liên thông quốc tế. Do vậy, tiêu chuẩn SLC trong Dược điển VN nên tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế, để khi được xuất khẩu, SLC có thể đáp ứng yêu cầu của các thị trường nước ngoài.

"Khi tiêu chuẩn đã có, các vùng trồng phải áp dụng quy trình GACP-WHO (thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu). Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến cần được đầu tư công nghệ chiết xuất, kiểm nghiệm đạt chuẩn GMP, bảo đảm sản phẩm cuối cùng giữ nguyên hoạt chất và đạt yêu cầu dược điển", một tiến sĩ ngành dược ở Trường ĐH Y Dược TP.HCM chia sẻ.

Với thực tế từng lăn lộn để hướng dẫn người dân bản địa trồng SLC, TS lâm sinh Phạm Quang Tuyến cho rằng cần hỗ trợ nông dân hiểu rõ khái niệm dược điển, từ đó tuân thủ các quy định trong trồng trọt nhằm cho ra sản phẩm sâm đạt tiêu chuẩn dược điển. "Nên có các chương trình tập huấn, hướng dẫn từ giai đoạn trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cho đến kết nối tiêu thụ. Điều này vừa nâng cao chất lượng, vừa giúp người dân yên tâm đầu tư lâu dài", TS Tuyến đề xuất.

Rõ ràng, nếu được đưa vào dược điển, SLC sẽ có "tấm hộ chiếu" để đăng ký làm nguyên liệu thuốc, đủ điều kiện để các công ty dược sử dụng, chế biến thành sản phẩm giá trị cao. Ngoài ra, còn tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu, bảo vệ thương hiệu, nâng cao thu nhập cho người dân… Như lời một cán bộ nghiên cứu lâu năm về sâm Việt bày tỏ: "Nếu tiêu chuẩn dược điển được hoàn thiện, và SLC có chính danh trong Dược điển VN, từng bước đưa vào dược điển quốc tế sẽ giúp loại dược liệu quý này có nhiều cơ hội trở thành hàng hóa thật sự, mang lại lợi ích kinh tế rất lớn".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn