Nhảy đến nội dung
 

Chuyện có thật của 2 người lính ở 2 chiến tuyến trong trận Thành cổ

Bộ phim "Mưa đỏ" đã giúp người xem hiểu được phần nào tâm tư của người lính ở cả hai chiến tuyến trong trận Thành cổ Quảng Trị. Trên thực tế, họ đã có nhiều trăn trở, day dứt hơn thế.

81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị được cho là trận chiến khốc liệt trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Một bên tử chiến, một bên tử thủ - hai bên quyết giành lấy mảnh đất bị dày xéo bởi hàng tấn bom đạn, máu tươi đã trộn lẫn đất bùn.

Trong 81 ngày đêm đỏ lửa ấy, tâm tư, tình cảm của hai người lính ở hai bên chiến tuyến đã được ánh xạ qua những dòng nhật ký, hồi ký - sau được biên soạn thành cuốn sách Hồi ức Quảng Trị.

Cuốn sách gồm nhật ký của ông Đào Chí Thành - một sinh viên Đại học Sư phạm khoa Toán lên đường vào chiến trường Quảng Trị, thuộc Trung đội lính cối 82 ly, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 quân Giải phóng; và hồi ký của ông Nguyễn Thanh Quang - một người lính thủy quân lục chiến dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, thuộc lực lượng thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Một người là sinh viên mang áo lính, một người là lính tinh nhuệ. Thời chiến, hai ông là hai đối thủ. Thời bình, hai ông đã trở thành những người bạn.

Ông Thanh Quang đã viết trong cuốn sách rằng: “Chúng tôi đã tự thực hiện hòa hợp dân tộc bằng chính tình bạn của mình, quên đi quá khứ, hướng tới tương lai”.

Mua do,  Quang Tri,  tran Thanh co,  Thanh co Quang Tri,  hai chien tuyen,  nguoi linh VNCH anh 1

Một cảnh trong phim Mưa đỏ, khi Cường - người lính Giải phóng (bên phải) đối đầu với Quang (bên trái) - người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ảnh: ĐAQP.

Người lính ra đi từ giảng đường

Ngày 26/8/1971, khi đang là sinh viên khoa Toán Đại học Sư phạm, chàng trai Đào Chí Thành tạm biệt gia đình lên đường chống Mỹ. Hành trang của anh là balo nặng 25 kg, trong đó có 13 kg gạo, 3 kg củi. Anh phải đi bộ tổng cộng hơn 24 km theo quân đoàn.

Dù balo nặng vậy, anh vẫn tranh thủ mang theo vài cuốn sách tiếng Nga để học cho khỏi quên mặt chữ. Thành là một sinh viên thủ đô điển hình khi đó - yêu thơ, lãng mạn, có mong muốn cống hiến khoa học cho đất nước nhưng phải tạm gác lại mơ ước đó để lên đường chống giặc.

3/4/1972, Thành lên tàu vào tuyến lửa. Anh gửi tâm hồn lãng mạn qua những dòng nhật ký đầy lưu luyến: “Tàu qua phố Nam Định. Những ống khói nhả khói đen vẽ ngoằn ngoèo vào nền trời xanh. Những tháp nước, những nhà thờ, những tòa nhà cao… Tạm biệt nhé! Tạm biệt tất cả! Hẹn ngày trở về!”

Càng gần chiến trường Quảng Trị, những dòng nhật ký dường như càng ngắn lại. Khi đoàn tới gần tuyến đầu của miền Bắc, bom đạn đã cận kề, cảm xúc dâng trào, Thành đã viết ra tinh thần của các chiến sĩ trẻ năm ấy: “Tôi đã sẵn sàng, đã chấp nhận đổ máu và hy sinh tính mạng. Tôi nguyện sẵn sàng phục vụ cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Cả cuộc đời tươi đẹp với bao hoài bão trong khoa học và chiến đấu này đã sẵn sàng, nếu cách mạng cần đến”.

Cả cuộc đời tươi đẹp với bao hoài bão trong khoa học và chiến đấu này đã sẵn sàng, nếu cách mạng cần đến.

Ông Đào Chí Thành (khi đó 19 tuổi)

27/7/1972, Thành vượt sông, vào Thành cổ Quảng Trị. Những dòng nhật ký lại ngắn hơn nữa, đôi khi nhiều ngày không được ghi chép. Cuộc chiến căng thẳng ngày đêm thực sự bắt đầu. Ban ngày bom dội, pháo bắn, mưa xối liên tục, ban đêm là các cuộc tấn công của lính dù, lính thủy quân lục chiến.

Có những ngày, riêng pháo đã rót vào Thành cổ khoảng 2 vạn quả. Tiếng pháo không bao giờ ngừng khiến thần kinh con người căng thẳng tột độ. Các chiến sĩ có những ngày chỉ ăn cơm nắm thiu, nhấp miệng nước uống, sống dưới hầm, nước mưa chảy sắp tràn vào chỗ ngủ. Chân tay lấm bùn. Không khí khét lẹt mùi cỏ cháy, mùi thuốc súng, đạn hóa học nhiễm độc.

Mua do,  Quang Tri,  tran Thanh co,  Thanh co Quang Tri,  hai chien tuyen,  nguoi linh VNCH anh 2

Hình ảnh người lính Giải phóng trong phim Mưa đỏ. Ảnh: Mưa đỏ.

Sống giữa khó khăn, nhưng cuốn nhật ký của Đào Chí Thành khiến người đọc cảm nhận một tinh thần lạc quan. Những phút im lặng hiếm có khi bom không dội, các chiến sĩ cười đùa, thậm chí là rít thuốc lào rồi cùng cười sòng sọc. Thành kể, “Cuộc sống vẫn đàng hoàng, vui tươi, đầy sức sống. Kẻ thù đâu biết sức sống diệu kỳ của các chiến sĩ ta trong lòng đất bên trong Thành cổ”.

Người lính thủy quân lục chiến

Có lẽ tinh thần lạc quan và ý chí quyết tử vì Tổ quốc của Thành - đại diện cho quân Giải phóng - khiến nửa đầu cuốn sách còn những phút tươi sáng, nhiều hy vọng. Thế nhưng, chỉ tới khi đọc hồi ký của Nguyễn Thanh Quang - lính thủy quân lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng hòa - người đọc mới thấy rõ sự kinh hoàng, đẫm máu của trận Thành cổ.

Năm 1972, Sư đoàn dù và Liên đoàn 81 biệt cách dù của Việt Nam Cộng hòa đã đánh nhiều tháng mà không thể tái chiếm Thành cổ. Lúc này, lực lượng thủy quân lục chiến - lực lượng mà ông Quang tự nhận là “chai lì với chiến tranh, quen kề cận tử thần” - được cử đến, bằng mọi giá giành được Thành cổ.

Mua do,  Quang Tri,  tran Thanh co,  Thanh co Quang Tri,  hai chien tuyen,  nguoi linh VNCH anh 3

Tạo hình của người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa trong phim Mưa đỏ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trái với tâm trạng xúc động của người lính Giải phóng trẻ, chàng trai Quang quen chinh chiến chỉ cảm thấy bình thường. “Bình thường” nghĩa là quen mùi tử khí, tâm hồn hóa khô cứng, thấy đồng đội nằm xuống thì im lặng lấy phông xô trải ra, đặt xác vào, cuốn lại, thế là xong! 'Rồi đến lúc nào đó sẽ tới lượt mình'", Quang nghĩ.

Chiến trường Quảng Trị trong mắt Quang hiện lên ám ảnh. Xác người nhầy nhụa khắp nơi, xác quân hai bên nằm lẫn vào nhau, xác người chưa kịp tải thương nằm xếp hàng, xác khô nằm lẫn với xác mới, có những cái xác không toàn thây.

Sau mỗi trận giao tranh, Quang tới xác của lính dù, lấy trong túi họ ra những tấm bằng tốt nghiệp. Nhiều người vừa mới ra trường. Quang lại tới một xác lính Giải phóng, gương mặt còn rất trẻ. Nhìn những hy sinh của hai bên chỉ để giành lại một “bãi tha ma”, Quang không khỏi thương xót cho những người ngã xuống: “Máu thịt Việt Nam đã đổ khắp trên đất Quảng Trị. Bom đạn cày tan thân xác người Việt Bắc - Nam […] Liệu tới bao giờ tôi mới được giã từ vũ khí?”

Dù là người lính ở chiến tuyến bên kia, nhưng Quang trân trọng ý chí của người lính Giải phóng. Thấu hiểu sự vô nghĩa của chiến tranh, Quang viết: “Lửa chiến tranh đã tàn phá tâm hồn, thể xác của tôi, của anh. Bắn giết nhau. Không hận thù. Chưa hề biết nhau, nhưng phải bắn nhau, giết nhau. Tự vệ hay tự cứu mình? Hay phải làm vậy vì luật chiến tranh. Tôi không bắn anh thì anh sẽ bắn tôi. Tôi phải làm vậy… Tôi không thoát ra được…”

Lửa chiến tranh đã tàn phá tâm hồn, thể xác của tôi, của anh. Chưa hề biết nhau, nhưng phải bắn nhau, giết nhau. Tự vệ hay tự cứu mình?

Ông Nguyễn Thanh Quang

Ngày 17/9/1972, mùa mưa đã ủng hộ bên tái chiếm. Nhưng Quang, khi ấy mới đôi mươi, “thán phục những người lính mà mình đối đầu ở mặt trận đó, thực tế họ đã thắng”.

Nhiều năm sau, còn ám ảnh về cuộc chiến, ông Quang đã viết thư gửi Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 48 - Trung đoàn của quân Giải phóng trụ bám Thành cổ năm xưa. Ông đã viết những dòng đầy tâm tư: “Với một hỏa lực tối đa trút xuống đầu họ (PV - quân Giải phóng), họ vẫn kiên cường chiến đấu […] (Chúng tôi) vẫn không chiếm được, vì chắc chắn chúng tôi không có tinh thần thép như họ. Họ tử thủ bất chấp mọi hỏa lực”.

Người lính còn mãi đau đáu, viết trong phần Những mảnh hồi ức cũ: "Quảng Trị không phải quê tôi, chắc cũng không phải quê anh. Anh là bộ đội miền Bắc. Tôi và anh, không hận thù, chưa lần gặp nhau, vậy mà phải cùng nhau đến Thành cổ để giành giật nhau cái thành phố đã tan hoang [...] Chiến tranh là mồ chôn bao người, đa số là thanh niên trong độ xuân xanh..."

Một tình bạn nảy nở giữa thời bình

Phần nhật ký của ông Đào Chí Thành cho người đọc sống lại sự bồi hồi của những sinh viên lên đường cống hiến cho Tổ quốc, niềm lạc quan, hy vọng, ý chí chiến đấu của người lính Giải phóng. Trong khi đó, hồi ký của ông Nguyễn Thanh Quang - lại cho người đọc thấu sự lạnh lùng, tàn bạo của chiến tranh - nơi cái chết - sự sống chỉ cách nhau trong tích tắc.

Mua do,  Quang Tri,  tran Thanh co,  Thanh co Quang Tri,  hai chien tuyen,  nguoi linh VNCH anh 4

Ông Đào Chí Thành (trái) và ông Nguyễn Thanh Quang (phải) tại Thành cổ Quảng Trị năm 2014. Ảnh: Sách Hồi ức Quảng Trị.

Thời bình, nhìn lại cuộc chiến năm đó, dẫu là người lính ở chiến tuyến nào, họ cũng thấy xót xa cho bao máu xương của người Việt đã đổ xuống. Giờ đây, họ cùng ngồi lại trò chuyện, kết bạn với nhau, viết lại cuốn sách một cách chân thật để thế hệ mai sau có cái nhìn đúng đắn về cuộc chiến Thành cổ năm ấy.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn