Chung dòng máu Lạc Hồng: Giúp nông dân làm nông nghiệp hữu cơ

Từ bỏ vị trí trưởng phòng ở một công ty xây dựng để rẽ ngang làm nông dân, bà Nguyễn Thị Thu, người sáng lập Hệ sinh thái nông nghiệp bền vững Mevi, Giám đốc Hợp tác xã Tâm An (Hà Nội), đã truyền lửa giúp nông dân làm nông nghiệp sinh thái, hữu cơ.
Chè sạch "7 không"
Trong cộng đồng làm nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, Thu Mevi không chỉ là chuyên gia, người hướng dẫn mà còn là bạn thân, người đồng hành của nhiều hộ nông dân. Những bài học, kinh nghiệm do bà Thu chia sẻ giúp họ "sống khỏe" hơn khi chuyển sang làm nông nghiệp sinh thái, hữu cơ.
"Tôi gặp chị Thu ở lớp tập huấn ứng dụng khoa học, kỹ thuật tổ chức tại H.Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) năm 2022, với bài học đầu tiên là làm phân bón hữu cơ, ủ vi sinh. Đi học về là ứng dụng ngay, lứa chè đầu tiên, thời gian thu hoạch từ 35 ngày giảm xuống 28 ngày, năng suất tăng 18%. Từ đó, nhà tôi quyết định chuyển đổi trồng chè hữu cơ, gây dựng thương hiệu "chè 7 không" hôm nay", chị Vi Thị Phương, người dân tộc Nùng, Tổ trưởng Tổ nghề nghiệp sản xuất chè hữu cơ (xóm La Giang, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên), kể về lần gặp "ân nhân" đối với nghề truyền thống của gia đình.
Chè sạch "7 không" là cam kết của gia đình chị Phương cho các sản phẩm của mình: không hương liệu, không chất tạo màu, không chất bảo quản, không kích thích tăng trưởng, không phun trừ cỏ, không phun hóa học, không phân bón hóa học.
"Biết cách làm phân hữu cơ, tôi quyết cai phân hóa học cho vườn chè. Mấy tháng đầu, cây chè giống như con gà công nghiệp quen ăn cám tăng trọng giờ không cho ăn nữa thì tàn tạ, xác xơ. Gần 2 năm, cây chè thích nghi, thân mập, khỏe và đẹp. Tôi không cắt lá tán như trước nữa mà để phát triển tự nhiên. Hiện nay, thời gian thu hoạch chỉ còn 12 ngày/lứa. Trà hữu cơ bán được giá rất cao, từ 400.000 - 1,5 triệu đồng/kg, làm ra bao nhiêu bán hết đến đấy", chị Phương hào hứng nói.
Dẹp tiệm phân bón, hóa chất về làm nông nghiệp hữu cơ
Cùng được bà Thu đồng hành, sau 3 năm cải tạo vườn, ông Đỗ Quý Hạnh, Phó giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Meha (bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) có 40 ha cam, hơn
10 ha mận, xoài, nhãn… được canh tác hữu cơ. Toàn bộ trang trại sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm vi sinh do tự tay ông Hạnh trực tiếp nghiên cứu, điều chế.
Cuộc gặp với ông Hạnh xuất phát từ nỗi day dứt của bà Thu khi đi tập huấn kỹ thuật hỗ trợ tạo sinh kế cho phụ nữ xã Chiềng Xuân (H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La) hơn 3 năm trước. "Đi qua vườn cam vàng lá, nhiễm bệnh, tôi xin đoàn dừng xe ít phút. May thay, người tôi gặp hôm ấy chính là anh Hạnh chủ vườn. Cuộc nói chuyện bàn cách cứu cây diễn ra rất ngắn. Chúng tôi lấy số điện thoại rồi tiếp tục trao đổi. Sau này tìm hiểu, tôi mới biết anh Hạnh là chủ đại lý buôn bán phân bón, thuốc hóa học doanh thu nhất nhì ở Vân Hồ, mỗi năm doanh thu cỡ vài chục tỉ đồng", bà Thu kể.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Hạnh nhớ mãi về cuộc gặp năm ấy. Dù không dễ tin lời của "một người lạ qua đường", nhưng khi đã sử dụng tất cả các loại thuốc hóa học mà vườn cam ủ rũ, chết dần chết mòn, ông Hạnh làm theo tư vấn của bà Thu với hy vọng "còn nước còn tát", cố cứu vườn cam.
"Thu chỉ cho tôi cách làm chế phẩm vi sinh, bón phân hữu cơ, kỹ thuật chăm sóc phục hồi cây và chỉ sau vài tháng, vườn cam đã cắt bệnh", ông Hạnh kể và tiết lộ cuộc gặp ấy là khởi đầu cho một quyết định lớn. Đó là khi ông quyết định đóng cửa, dừng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để toàn tâm toàn ý đầu tư làm nông nghiệp hữu cơ, sinh thái.
Sau khi "giải nghệ", ông Hạnh thành lập Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Meha, giao vợ làm giám đốc quản lý, điều hành còn ông vui vẻ "làm phó" phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật. Giờ đây, ông Hạnh tìm thấy niềm vui, hạnh phúc với nông nghiệp hữu cơ khi luôn khoe về khu vườn trong lành, sạch sẽ. Khách đến chơi "mắc võng ngủ giữa vườn không bị muỗi đốt". Hoa quả có thể mang đi kiểm nghiệm bất cứ nơi đâu và sẽ không bao giờ tồn dư hóa chất độc hại.
Khu nhà kho rộng 5.000 m2 trước đây chất đầy phân bón, thuốc hóa học giờ là kho ủ làm chế phẩm vi sinh, phân bón hữu cơ. Mỗi năm, ông Hạnh thu mua hàng nghìn tấn vỏ cà phê, bã dong riềng, mùn ngô, vỏ trái cây… về làm phân bón và đang hướng dẫn 6 hộ làm nông nghiệp hữu cơ.
Học làm nông dân, lan tỏa nông nghiệp sinh thái
Học ngành kế toán, ra trường đi làm marketing cho một công ty xây dựng tại Hà Nội rồi được bổ nhiệm vị trí trưởng phòng, công việc đang đà thuận lợi, bà Thu quyết định rẽ ngang, đi học, nghiên cứu về nông nghiệp khiến "gia đình choáng váng". Nhưng với bà, đây là lựa chọn từ sự tỉnh thức sau hành trình gần 20 năm chữa bệnh.
Bà Thu kể từ nhỏ mình đã không may mắn về sức khỏe. Lên 4 tuổi mới mọc răng, 7 tuổi mới biết đi và 13 tuổi bị rụng hết tóc. Bà Thu bị bệnh rối loạn nhịp tim, có tháng phải vào viện làm điện tim đồ 6 lần. Năm 2012, bà về Thái Bình tìm thầy thuốc đông y, chỉ chữa bằng cây thuốc nam. Sau 3 tháng hợp thầy, hợp thuốc, tóc đã mọc xanh trở lại, nhịp tim ổn định, từ bên trong cảm nhận người khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. "Tôi như được tỉnh thức, vỡ lẽ rằng con người muốn khỏe mạnh thì phải trở về những gì tự nhiên nhất và quyết định tìm hiểu về nông nghiệp", bà Thu nhớ lại.
Cùng năm ấy, bà Thu nghỉ việc về quê ở làng Đan Nhiễm, xã Thường Tín, TP.Hà Nội, gây dựng Hợp tác xã Tâm An. "Tôi về quê làm nông dân, gia đình lo lắng lắm vì nhà 4 đời không làm nông nghiệp, truyền thống là đi buôn. Bản thân mình khi đó còn không phân biệt được đâu là cỏ, đâu là cây lúa. Nhưng tôi có một quyết tâm duy nhất là hồi sinh đồng đất chết. Đồng ruộng sau nhiều năm tồn dư hóa chất, bón phân hóa học, đất trắng phơ, nhiều gỉ sét nên không còn ai muốn làm ruộng", bà Thu nhớ lại.
Để cải tạo đất, bà trồng thật nhiều cỏ, thả bèo tây, đi xin rác đổ xuống mặt ruộng. Sau 1 năm rưỡi, đất đã hồi sinh, tơi xốp hơn và có rất nhiều giun. Mang đi kiểm nghiệm, bà Thu ngỡ ngàng khi toàn bộ kim loại nặng, tồn dư hóa chất đã không còn, đất có nhiều mùn hữu cơ. Từ đây, Hợp tác xã Tâm An xuống giống trồng nhiều loại rau, chùm ngây… để chế biến bột rau quả. Đặc biệt, giải pháp cải tạo đất của Hợp tác xã Tâm An được chuyên gia Hà Lan đến nghiên cứu để đưa về nước ứng dụng.
Bước ngoặt lớn thứ hai là năm 2019 - "dấu mốc chuyển mình" của Tâm An khi bà Thu quyết định thành lập Công ty cổ phần sáng kiến Mevi gây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, mở rộng địa bàn hoạt động.
"Ý tưởng hệ sinh thái Mevi ra đời sau nhiều chuyến đi từ thiện ở vùng cao. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức đi tặng quà cho bà con nhưng nếu làm mãi như thế thì mình chỉ trao "con cá". Để người dân vươn lên thì phải có "cần câu". Tôi nhận ra tạo sinh kế và gây dựng cộng đồng quan trọng hơn tặng quà, thế là đăng ký làm tình nguyện viên tham gia các dự án phát triển bền vững, giảm nghèo ở Sơn La, Lào Cai…", bà Thu nói.
Từ đó, Mevi bắt đầu gây dựng hệ sinh thái, kết nối chuyên gia triển khai các dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ là đào tạo miễn phí giải pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, Mevi đồng hỗ trợ toàn diện, sẵn sàng kết nối tiêu thụ, tư vấn chế biến nông sản…
"Càng đi nhiều, tôi càng thấm thía người nông dân đáng thương hơn là đáng trách. Họ yêu cây, yêu đất như bố mẹ yêu con. Con ốm bệnh thì tìm mọi cách cứu chữa nhưng vì không có kiến thức, thiếu hiểu biết mà phun quá nhiều thuốc, bón phân vô tội vạ, vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại. Nông sản thì tồn dư hóa chất, đất đai, môi trường bị đầu độc. Tôi không trách mà thương nông dân nhiều hơn nên đủ nhiệt huyết, kiên nhẫn đồng hành cùng họ để quyết tâm gây dựng cộng đồng làm nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và mong hồi sinh những vùng đất ô nhiễm. Bởi đất đai có màu mỡ, phì nhiêu, người nông dân biết cách làm đúng thì họ sẽ có sinh kế bền vững", bà Thu trải lòng.