Có những vết thương không hề chảy máu nhưng lại hằn sâu trong ký ức. Dù ở hình thức nào, những tổn thương ấy âm thầm ảnh hưởng đến cách ta yêu thương, tin tưởng và sống trong hiện tại.
Trong cuốn sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong, tác giả Robert Jackman gọi đó là "Nỗi đau không được thừa nhận". Mỗi người lớn đều từng là một đứa trẻ, ít nhiều mang trong mình một vài vết xước chưa lành trong tâm hồn. Và “đứa trẻ” ấy, nếu chưa từng được thấu hiểu, vẫn đang chờ ta quay lại để đối diện và thừa nhận về nỗi đau sâu kín mà nó đang nặng mang thay bạn. Tác giả nhấn mạnh: “Hãy luôn nhớ rằng có một phần bên trong bạn luôn lành lặn và nguyên vẹn. Đó là phần tâm thức không gì có thể xâm nhập được, là bản thể chân thật của bạn. Đó là phần nắm giữ chìa khóa của hành trình chữa lành.”
| |
| Sách Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong |
Ông cho rằng khi đối diện với tổn thương, con người thường có ba cách phản ứng: xóa bỏ, kìm nén và phân ly.
- Xóa bỏ là khi ta cố gắng loại trừ ký ức khỏi tâm trí, tin rằng nếu quên đi, nỗi đau sẽ biến mất.
- Kìm nén xảy ra khi ta vô thức đẩy cảm xúc xuống tận sâu, tránh không cho chúng trồi lên, vì sợ phải sống lại khoảnh khắc đau thương ấy.
- Còn phân ly, chính là phản ứng thường xuất hiện trong những tổn thương nghiêm trọng. Đó là khi đứa trẻ bên trong ta tự bảo vệ bằng cách tách mình khỏi sự kiện. Bản năng sinh tồn khẽ nói: “Bạn có thể làm đau tôi, nhưng sẽ không bao giờ chạm đến được linh hồn tôi.”
Những cơ chế ấy giúp ta tồn tại, nhưng không giúp ta chữa lành. Chúng giống miếng băng dán tạm thời che đi vết thương. Trong khi đó, từ bên trong, nỗi đau đó vẫn âm ỉ, chỉ chờ một tình huống tương tự để trỗi dậy. Một lời nói vô tình, một ánh mắt hờ hững, đôi khi cũng đủ khiến ta phản ứng thái quá, vì vết thương cũ lại bị chạm đến.
Jackman cho rằng: Sau một biến cố, cơ thể chúng ta có thể hồi phục, nhưng tâm hồn thì không biết khi nào nên ngừng cảnh giác. Chính vì vậy, chúng ta sống trong trạng thái phòng vệ, không dám mở lòng, không dám tin tưởng. Ta nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ, nhưng thật ra là đang sống trong nỗi sợ. Nỗi sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
|
| Khi đối diện với tổn thương, con người thường có ba cách phản ứng: xóa bỏ, kìm nén và phân ly. Ảnh: Pinterest. |
Chữa lành không có nghĩa là quên đi. Chữa lành bắt đầu khi ta dám gọi tên nỗi đau. Khi gọi tên, ta đưa bóng tối ra ánh sáng. Bởi trong im lặng, nỗi đau trở thành bí mật đáng xấu hổ, âm thầm điều khiển cảm xúc và lựa chọn của ta. Nhưng khi dám nhìn thẳng và chạm vào vết thương, ta mới thật sự giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình.
Đó là lý do Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong không chỉ là một cuốn sách, mà là một tấm bản đồ chỉ lối cho những tâm hồn đang lạc trong quá khứ. Robert Jackman không dạy ta lãng quên, mà dạy ta cách đối thoại với đứa trẻ bên trong, với ký ức, với chính mình.
Hãy nhớ, ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng có thể thay đổi cách ta nhìn về nó. Và hành trình trưởng thành, sau cùng là để chào đón một cuộc đời đích thực là phát triển và trân trọng bản thể chân thật, sức bật tinh thần, sự hòa hợp với bản thân và trí óc sáng suốt.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.














