Tôi là kế toán trưởng, thu nhập khá ổn định, hiện đại, có thể gọi là có chút thành công. Tôi lấy chồng 7 năm rồi, khi cưới không phải vì yêu mà do sau lần chia tay mối tình đầu có chút mất cân bằng. Khi được anh quan tâm hỏi han, tôi đồng ý cưới. Thời gian đầu chúng tôi chung sống hòa thuận, êm ấm. Do điều kiện công việc đã ổn định nên chúng tôi sống cách xa nhau, tôi làm việc và sống ở nhà ngoại, anh ở nhà nội, cách nhau 40 km, anh vẫn lên thăm mẹ con tôi vào cuối tuần.
Sau khi tôi sinh con, anh có những biểu hiện bệnh hoạn. Mỗi cuối tuần anh lên thăm, hễ tôi đi qua là anh lại sờ mó, đụng chạm. Anh hay xem trộm và kiểm soát điện thoại của tôi, ghen với những người bạn tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ vợ chồng trẻ xa nhau, việc đòi hỏi chăn gối, ghen tuông là chuyện bình thường. Khi con được 3 tuổi, bố mẹ chồng bắt tôi về gần nhà chồng làm việc, tôi đồng ý về để vun vén gia đình cũng như tập trung kinh tế. Thực tế lại không được đẹp như vậy, kể từ khi tôi về đây, chồng không hề đưa đồng nào (trước đây anh đưa một triệu đồng mỗi tháng để nuôi con). Từ lúc lấy nhau đến nay, chúng tôi không hề có kinh tế chung. Chồng đi làm về đưa hết tiền cho bố mẹ anh, làm gì không hề nói cho tôi biết.
Anh làm tổ trưởng, quản lý một line ở công ty liên doanh, cứ nhắc đến tiền là bố mẹ chồng lại bảo anh đi làm lương ít, chơi phường hội làm gì còn tiền. Vợ chồng chúng tôi không có tiếng nói chung, anh làm cái gì cũng hỏi ý kiến bố mẹ chứ không bàn bạc gì với vợ. Anh cũng chưa bao giờ rủ vợ con đi chơi hoặc đưa về ngoại chơi vào dịp lễ tết hay được nghỉ. Tôi cảm thấy rất chán nản.
Chị gái anh đã lấy chồng và sống gần nhà. Gia đình anh còn một người em trai và một em chú chưa lập gia đình. Năm ngoái, gia đình xây một căn nhà trên lô đất đối diện. Khi xây, mọi người nói chưa xác định cho ai ở, nhưng toàn bộ giấy tờ nhà đất và hộ khẩu đều đứng tên em chú. Tiền mà chồng tôi và bạn bè góp chung cũng dồn vào căn nhà đó. Tôi đưa cho bố mẹ chồng 100 triệu đồng từ tiền riêng của mình. Ông bà nói rằng nhà ai ở thì ở, sau này khi trả hết nợ và xây thêm nhà nữa thì mọi thứ sẽ được tính lại.
Tuy nhiên, tôi không thực sự tin vào những lời đó nên quyết định tiếp tục ở căn nhà cũ. Tôi cũng bàn với chồng rằng bố mẹ đã lớn tuổi, vợ chồng nên cố gắng xây dựng nhà riêng để ông bà không phải lo lắng. Chồng tôi không nói gì nhưng vẫn tiếp tục đưa tiền cho bố mẹ. Tôi làm việc trong môi trường công nghiệp, mỗi ngày làm gần 10 tiếng. Nhà cách công ty 20 km nên sáng tôi đi từ 6h và tối khoảng 19h mới về đến nhà. Dù vậy, chồng luôn soi mói, ghen tuông vô cớ, kiểm soát điện thoại, quần áo, giày dép của tôi. Anh thường xuyên nói tôi kiếm tiền dễ, kiếm được nhiều nên coi thường người khác, chỉ nghĩ cho bản thân, trong khi thực tế anh chưa từng mua cho tôi hay con bất cứ thứ gì.
Lương tôi khoảng 12–15 triệu đồng mỗi tháng, trong đó đưa cho mẹ chồng 5 triệu đồng. Toàn bộ chi phí học hành, sữa, ăn uống, quần áo của con đều do tôi lo. Ngoài ra, tôi thường xuyên mua sữa, hoa quả cho bố mẹ chồng bồi dưỡng, cho tiền và bánh kẹo các cháu bên nhà anh. Tôi không hề tính toán nhưng chồng vẫn trách móc đủ điều. Hầu hết đồ đạc trong nhà đều do tôi tự bỏ tiền riêng mua sắm. Chồng không góp ý, cũng không mua sắm gì. Lần trước, anh muốn mua một cái tủ để đồ riêng nhưng lại hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Bố chồng bảo để ông thuê người đóng, anh hoàn toàn nghe theo. Từ việc nhỏ đến việc lớn, anh đều không dám tự quyết.
Về chuyện tình cảm, tôi thật sự không muốn nhắc đến. Tôi đi làm gần nhà nội, ngày nào cũng về muộn vì mệt mỏi và áp lực công việc, nhưng anh không hề chia sẻ hay quan tâm. Ngược lại, anh thường xuyên đụng chạm, sờ soạng tôi, kể cả trước mặt con. Tôi nói con tôi đã 5 tuổi, không nên như vậy, anh vẫn không thay đổi. Khi tôi phản ứng, anh còn nói những câu xúc phạm như: "Không cho chồng gần gũi thì để thằng khác gần à". Thậm chí, lúc tôi thay quần áo, anh còn lao vào nhìn và dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh khiến tôi không thể hiểu nổi.
Những lúc tôi ốm đau, anh không hề quan tâm nhưng đêm nào cũng đòi hỏi chuyện chăn gối. Tôi thực sự không còn cảm xúc gì, chỉ thấy lạnh nhạt và mệt mỏi. Mỗi lần cãi nhau, anh chửi rủa tôi, nói tôi sống làm gì, rồi gọi tôi là cave không biết bao nhiêu lần. Tôi vẫn cố chịu đựng vì con. Điều khiến tôi gần như phát điên là vừa cãi nhau xong, tối đến anh lại đòi hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bình thường, chúng tôi gần như không còn nói chuyện với nhau. Cuộc sống của tôi lúc này chỉ còn lại sự áp lực, mệt mỏi, căng thẳng và vô cùng nhạt nhẽo. Tôi thật sự muốn kết thúc, buông xuôi, nhưng nghĩ đến con nên lại cố gắng chịu đựng. Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều.
Quỳnh Hoa
