Chồng nhất quyết không chịu đi làm thuê, 5 năm mang về… âm 5 tỷ

Người ta ra tòa ly hôn để “chia” nhà, chia đất,... còn vợ chồng này thì khác.
Trần Du (31 tuổi) hiện đang làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). 5 năm trước, cô kết hôn với Mã Hạo - Một kiến trúc sư thiết kế nội thất. Thời điểm đó, công việc lẫn thu nhập của cả 2 đều chưa ổn định, nếu không muốn nói là rất bấp bênh, nhưng Trần Du vẫn tin rằng chỉ cần đồng lòng cố gắng, sớm muộn gì thoát cảnh khó khăn.
Thế nhưng thực tế lại cho cô một câu trả lời hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng.
Nợ chồng nợ vì hy vọng "tương lai khấm khá"
Những năm đầu sau khi cưới, Trần Du và Mã Hạo thuê trọ ở vùng ven thành phố, sống tằn tiện với mức thu nhập 15.000 NDT/tháng (khoảng 52 triệu đồng). Khi ấy, Trần Du làm nhân viên văn phòng, lương đều đặn mỗi tháng nhưng không cao còn Mã Hạo thì làm tự do, có tháng kiếm khá, có tháng thì không đồng nào.
Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng tích góp, cứ dư được một khoản nho nhỏ là lại mang đi đầu tư. Mục tiêu ban đầu là gom đủ tiền để Mã Hạo mở một xưởng thiết kế nội thất.
Cố gắng khoảng 1 năm, cộng thêm tiền vay mượn từ bạn bè, cặp vợ chồng trẻ cũng gom đủ vốn để khởi nghiệp. Tuy nhiên vì thiếu kinh nghiệm quản lý, lại dồn vốn hơi vội vàng, xưởng hoạt động chưa tới 10 tháng đã phải đóng cửa. Khoản nợ đầu tiên trị giá gần 300.000 NDT (1 tỷ đồng) ra đời từ đó.
Những tưởng sau cú vấp ấy, Mã Hạo sẽ chấp nhận đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ, nhưng không. Anh tiếp tục xoay vòng, tìm cơ hội mới:Góp vốn với bạn mở công ty làm tranh 3D dán tường, rồi lại mở quán cà phê sách. Lần nào cũng là "ý tưởng rất có triển vọng", lần nào cũng là "lần cuối cùng vay tiền", nhưng lần nào cũng chung 1 kết cục: Thất bại và nợ nần.
Vì đam mê làm chủ mà chỉ trong vòng 5 năm, Mã Hạo đã tay trắng tạo nên khoản nợ 1,5 triệu NDT, tương đương 5 tỷ đồng. Phần lớn các khoản vay đều do Trần Du đứng tên, hoặc ít nhất là phải dùng đến bảng lương và hồ sơ cá nhân của cô để thẩm định khoản vay.
Trong suốt nửa thập kỷ kết hôn, vợ chồng Trần Du không có nổi một khoản tiết kiệm riêng đúng nghĩa vì cứ gom được một khoản hòm hòm là y như rằng, Mã Hạo lại muốn khởi nghiệp, Trần Du can ngăn cách nào cũng không làm anh từ bỏ đam mê làm chủ.
Ra tòa ly hôn chỉ có nợ là tài sản chung
Không phải đến khi ngồi ở tòa án ly hôn, Trần Du mới nhận ra cuộc hôn nhân này chỉ có mỗi nợ là tài sản chung. Từ vài năm trước, cô đã thấm thía một sự thật: Mình đang gồng gánh tất cả không phải vì yêu, mà vì đã lỡ ký tên vào quá nhiều giấy tờ vay nợ.
Mã Hạo không phải người xấu, cũng không vô trách nhiệm bỏ bê gia đình. Nhưng anh sống trong ảo tưởng về những "cơ hội đổi đời" và không bao giờ đủ kiên nhẫn để làm lại từ đầu sau mỗi lần thất bại.
Trần Du từng cố gắng giúp anh sửa sai, từng khuyên anh quay về đi làm cho công ty ổn định. Nhưng Mã Hạo luôn nói: "Làm thuê thì sao mà giàu được" . Và rồi lại bắt đầu một hành trình mới, lại hỏi mượn tiền, lại để cô đứng tên vay.
Họ không có con. Đó là may mắn duy nhất. Vì nếu có một đứa trẻ trong mối quan hệ này, Trần Du không chắc mình còn dũng khí để buông tay.
Ngày ra tòa, cô không tranh chấp bất kỳ điều gì. Tòa xử khoản nợ là nợ chung, cô cũng chấp nhận. Cô thừa nhận mình sai vì đã quá nhu nhược để lún chân quá sâu vào một cuộc hôn nhân không có tương lai. Gánh một nửa khoản nợ không do mình trực tiếp tạo ra, Trần Du coi đó như bài học để nửa phần đời còn lại không được vì tình yêu, tình thương mà mù quáng nữa.
Trần Du hiện vẫn đang sống ở Quảng Châu, thuê một căn hộ nhỏ, dành 40% thu nhập mỗi tháng để trả nợ. Cô không còn muốn yêu ai, cũng không dám nghĩ tới chuyện tái hôn.
Cô kể rằng những năm đầu sau ly hôn, mỗi lần ngân hàng gửi thông báo nhắc nợ, cô lại thấy cay sống mũi. Không phải vì tiếc tiền, mà vì tiếc tuổi trẻ của mình đã đặt cược nhầm người. Một người luôn nói sẽ vì mình mà cố gắng, nhưng lại chưa từng một lần vì mình mà chịu thay đổi.
Từ câu chuyện của mình, Trần Du chỉ muốn nhắn gửi những người đang cân nhắc bước vào hôn nhân: Đồng cam cộng khổ không có nghĩa là bạn phải chấp nhận mọi quyết định liều lĩnh của người kia, chỉ vì gọi đó là "vì tương lai chúng ta".
Nếu cứ mải mơ mộng về một tương lai tươi sáng mà quên nhìn lại hiện tại đang mù mịt ra sao, thì đến lúc quay đầu lại, thứ duy nhất cả hai có thể chia nhau, có khi chỉ là những khoản nợ dài chưa thấy đáy.
Theo Weibo