Tối 12/11, mâm cơm tại nhà chị Lê Thị Lương ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội có hai món thịt và một bát canh lõng bõng nước. Khi chồng thắc mắc chị Lương cho biết "rau đắt quá, nhà chuyển sang ăn thịt".
Bát canh hôm đó được nấu từ mớ rau cải cũ chị Lương "vét" tủ lạnh. Bà nội trợ cho biết trước đây, 50.000-70.000 đồng đủ rau cho cả bốn người trong một tuần. Hiện tại, cầm 50.000 đồng ra chợ, chị chỉ mua được hơn một kg rau cải, phải dè sẻn mới đủ ba bữa. "Mâm cơm trước đây luôn có hai món rau, một món mặn nay đảo ngược thành một rau, hai mặn", chị chia sẻ.
Câu chuyện "rau đắt hơn thịt, cá" đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hôm 13/11, bức ảnh một túi nilon đựng vỏn vẹn hai quả cà chua, nắm hành lá được gần 3.000 người đoán giá, đa số chốt mức 15.000-20.000 đồng. Hàng trăm người khác than thở với những bình luận như: "Sáng tôi mua con cá 30.000 đồng, nhưng tiền hành, cà chua hết 25.000 đồng"; "Tôi vừa mua hai củ su hào, hai quả su su 40.000 đồng".
Bình luận "Kể từ khi biết tiêu tiền, tôi chưa bao giờ phải mua 50.000 đồng một kg cà chua như bây giờ" của một người dùng mạng, nhận gần 100 lượt "thích".
Tại Hà Đông (Hà Nội), chị Bích Ngọc, 33 tuổi, ví chuyện đi chợ giờ "còn khó hơn săn sale". Rau xanh không chỉ đắt mà còn hiếm. Ra chợ muộn một chút, trên sạp chỉ còn vài mớ với giá "trên trời". "Mâm cơm nhà tôi dạo này 'nghèo' đi rõ rệt, rau xanh trở thành món xa xỉ", chị nói.
Không chỉ càn quét các chợ miền Bắc, người nội trợ TP HCM cũng chóng mặt vì giá rau "nhảy múa" cả tháng qua.
Chuyên bán đồ ăn online, sáng nào chị Lê Thị Ngọc Trân, 45 tuổi ở Phú Nhuận cũng có mặt ở chợ đầu mối Tân Bình. Hơn một tháng nay, mỗi lần đi lấy hàng là một lần chị "toát mồ hôi". Chị cho biết, hai tháng trước, giá sỉ xà lách chỉ 6.000-8.000 đồng/kg, nay vọt lên 40.000-50.000 đồng. Rau muống, cải ngọt tăng gấp 3-4 lần. Cá biệt, lá é từ 60.000 đồng nhảy lên 150.000 đồng/kg. Cà chua từ 15.000 đồng cũng tăng phi mã lên 60.000 đồng/kg.
Nghịch lý là chợ hết hàng sớm không phải vì đắt khách. "Trước kia 11h trưa rau vẫn còn nhiều, giờ 7-8h sạp đã sạch trơn", chị Trân kể. Tiểu thương sợ ế, sợ rau xấu nên không dám nhập nhiều. Người bán cầm chừng, người mua nâng lên đặt xuống, ăn dè từng bữa.
Số liệu từ các chợ đầu mối xác nhận thực tế này. Theo báo cáo từ chợ Thủ Đức đêm 7/11, lượng hàng về chợ chỉ còn hơn 2.000 tấn mỗi đêm, giảm 30% so với hai tháng trước. Tương tự, tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau củ về chợ đêm 7/11 là 1.302 tấn, giảm 224 tấn so với đêm trước đó.
Lý giải tình trạng này, phó giáo sư Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, cho rằng đây không phải cú sốc ngắn hạn mà là dấu hiệu của một "mặt bằng giá mới" đang lan rộng toàn quốc.
Ông Long chỉ ra ba nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất là cú sốc nguồn cung gãy do mưa bão, lũ lụt liên tục khiến các vựa rau từ Bắc vào Nam đồng loạt mất trắng, phá vỡ chu kỳ gieo trồng 25-40 ngày. Thứ hai là chi phí đầu vào (phân bón, giống, logistics) tăng mạnh, cộng với tâm lý "té nước theo mưa" của một số khâu trung gian, khiến rau củ nhập khẩu cũng tăng giá dù không bị ảnh hưởng bão lũ. Thứ ba là yếu tố vĩ mô và kỳ vọng lạm phát. Trong bối cảnh CPI 10 tháng tăng 3,27% và thông tin điều chỉnh lương, thuế, nhiều nhà cung cấp đã rục rịch thiết lập giá mới.
"Điều đáng lo không phải một bó rau bị đắt lên mà là bữa cơm gia đình bị thu hẹp, chất lượng dinh dưỡng giảm", ông Long nói. "Khi món vốn rẻ nhất như rau cũng thành gánh nặng, đó là tín hiệu chất lượng sống suy giảm".
Chuyên gia phân tích, khi người dân quen với việc đi chợ ngày nào cũng thấy đắt hơn, họ sẽ chấp nhận mặt bằng giá mới. Điều này tạo hiệu ứng lan truyền từ "giỏ rau" sang toàn bộ nền kinh tế, làm công tác kiểm soát lạm phát khó khăn hơn.
Lãnh đạo địa phương Lâm Đồng - vùng trồng rau lớn nhất cả nước - cho biết hàng trăm ha rau củ ở các xã Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập bị ngập sâu trong các đợt mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11. Nhiều nông hộ chưa thể xuống giống do lo ngại thời tiết bất ổn nên sản lượng giảm nghiêm trọng. Việc thiếu hàng tại vùng gốc nhanh chóng phản ánh lên giá bán lẻ ở các đô thị lớn như TP HCM.
Để hạ nhiệt "bão giá rau", ông Long đề xuất giải pháp ba tầng. Trong ngắn hạn cần điều phối nguồn cung, minh bạch giá chợ đầu mối để chống đầu cơ; trung hạn cần quy hoạch vùng trồng, đầu tư kho lạnh và có hợp đồng bao tiêu; dài hạn phải phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng thu nhập thực tế cho người dân.
"Biến động giá rau là lời nhắc rằng lạm phát không phải con số trên báo cáo, mà nằm ngay trên mâm cơm", ông Long nhấn mạnh.
Trở lại căn bếp ở Nghĩa Đô, chị Lương cho biết hạn chế mua rau không chỉ vì giá cao. "Rau đắt, hiếm mà còn rất xấu. Tôi cũng lo ngại rau trông mơn mởn nhưng không đảm bảo an toàn", chị nói. Sau bữa tối chồng thắc mắc, chị đành gọi về quê nhờ bà ngoại cuối tuần hái rau vườn và mua thêm ở chợ quê gửi ra.
"Mẹ tôi báo rau cải, mồng tơi ở quê cũng 10.000 đồng/mớ", chị Lương nói, "nhưng ít ra biết được nguồn gốc, ăn yên tâm hơn".
Phan Dương












