Tôi lớn lên trong gia đình đông anh em, lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Bố mẹ tôi dù không khá giả nhưng vẫn nuôi dạy được tất cả. Có lẽ vì vậy nên khi con gái chuẩn bị vào lớp một, tôi bắt đầu nghĩ đến việc có thêm một đứa nữa để con không cô đơn. Tôi muốn nhà có thêm tiếng trẻ con, muốn con gái có anh chị em để chia sẻ sau này.
Chồng tôi thì ngược lại. Anh bảo áp lực tài chính bây giờ quá lớn. Một đứa con đã tốn kém rất nhiều, từ học phí đến sinh hoạt. Anh nói thẳng: "Em nhìn bạn bè xung quanh đi, ai cũng chật vật. Hai vợ chồng lương trung bình như mình, sinh thêm đứa nữa chỉ có khổ, trong khi đang còn nợ ngân hàng hồi mua nhà". Anh tính toán chi li từng khoản, từ tiền học thêm đến tiền sữa, rồi cả áp lực khi con lớn phải học trường này trường kia cho bằng bạn bè. Anh bảo không muốn con cái sinh ra mà bố mẹ lúc nào cũng căng thẳng về tiền bạc.
Tôi hiểu nỗi lo đó nhưng thấy buồn vì chồng gần như gạt phắt đề xuất của tôi, không muốn ngồi lại bàn bạc hay tìm hướng giải quyết. Mỗi lần tôi nói đến chuyện sinh thêm, anh luôn đáp: "Không. Anh không gánh nổi". Tôi không muốn ép chồng, cũng không muốn vì chuyện này mà hai vợ chồng mâu thuẫn nhưng tôi thật sự khao khát có thêm con. Còn chồng tôi, chỉ nhìn thấy gánh nặng trước mắt. Tôi phải làm gì để vợ chồng tìm được tiếng nói chung? Có nên tiếp tục thuyết phục hay chấp nhận từ bỏ mong muốn của mình?
Ánh Dương
