Chồng đưa 70 triệu đồng/tháng, tôi chết lặng khi biết ý đồ của anh

(Dân trí) - Mỗi tháng, tôi nhận 70 triệu đồng từ chồng, không phải lo tiền nhà, tiền điện hay chi phí nuôi con. Nghe thì như mơ nhưng phía sau đó là một sự thật mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận.
Tôi năm nay 27 tuổi, là mẹ của hai bé sinh đôi mới 8 tháng. Từ lúc mang bầu, sức khỏe yếu, tôi nghỉ hẳn công việc văn phòng. Một mình chăm hai con nhỏ, tôi gần như không có thời gian và sức lực nghĩ tới chuyện khác. Tiền bỉm sữa, ăn uống, khám bệnh…, tất cả đều phải dựa hết vào tiền lương của chồng.
Mỗi tháng, anh đưa tôi 70 triệu đồng “cứng”. Ngoài ra, mọi chi phí sinh hoạt, điện nước, dịch vụ, tiền giúp việc…, anh sẽ tự trả. Mua sắm cho con, gia đình, tôi chỉ cần quẹt thẻ. Còn 70 triệu đồng ấy gần như chỉ để tôi tiêu riêng, chăm sóc bản thân.
Nhìn bề ngoài, hàng xóm, người thân hay bạn bè ai cũng bảo tôi “sướng như bà hoàng”. Thế nhưng, hạnh phúc của tôi bắt đầu rạn từ lúc tôi tình cờ đọc được những tin nhắn trong điện thoại chồng.
Hoá ra, anh có một nhóm bạn thân, rủ nhau đi “giải trí” khá đều đặn, karaoke, massage “trá hình”… Thậm chí, mấy người này còn “bóc bánh trả tiền”. Theo nội dung tin nhắn, họ còn phân tích rành rọt chỗ nào sạch sẽ, chỗ nào an toàn. Một tháng, chồng tôi lén lút đi chơi khoảng 2-3 lần.
Lúc đầu, tôi chết lặng. Nhưng nghĩ lại, suốt từ khi tôi mang bầu đến giờ, anh gần như không động vào tôi. Anh bảo sợ ảnh hưởng con, tôi tin. Giờ thì hóa ra, anh chỉ… chọn cách khác.
Tôi gặng hỏi. Anh không vòng vo hay phủ nhận sai lầm của mình, chỉ nói một câu lạnh tanh: “Đúng, tôi làm vậy đó thì sao? Em xem lại bản thân đi. Có thấy bao lâu rồi, cả hai chưa gần gũi không?”.
Câu đó như tát vào mặt tôi. Tôi đáp trả trong uất ức nhưng rồi… cũng cạn lời. Tôi biết mình không thể bỏ đi, ít nhất là lúc này. Nếu chia tay, tôi không đủ sức nuôi hai con. Không có anh, mọi thứ sẽ đổ lên vai tôi.
Cuối cùng, tôi buột miệng: “Anh làm gì thì làm, miễn đừng mang bệnh về nhà. Có tiền thì… cứ dùng cho đúng chỗ”. Nghe có vẻ như tôi buông xuôi nhưng lúc đó, thực sự tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nếu cách đây vài năm, có ai hỏi: “Chồng đưa 70 triệu đồng/tháng, bạn có đồng ý cho chồng ra ngoài tìm niềm vui không?”, tôi sẽ cười khẩy, nói chắc nịch: “Không đời nào”.
Nhưng đời vốn thích đùa. Khi chưa từng rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ thấy nguyên tắc là thứ bất di bất dịch. Còn khi thực sự bị dồn vào thế bí, bạn mới biết nguyên tắc cũng có thể… mềm như bún.
Từ hôm ấy, tôi sống trong một trạng thái kỳ lạ. Ban ngày, tôi vẫn nhận tiền, tiêu pha, đóng vai người vợ hiền lành, hiểu chuyện. Ban đêm, khi con đã ngủ, tôi nằm im nhìn trần nhà và tự hỏi: Mình đang chấp nhận vì con hay vì tiền?
Anh vẫn đối xử tốt với mẹ con tôi, vẫn mua đồ cho con, đưa tiền tiêu vặt đều đặn. Nhưng tôi biết, sự tử tế đó có một khoảng trống không bao giờ lấp được. Hai vợ chồng như có một bức tường ngăn cách nhau.
Giờ tôi hiểu, phụ nữ có thể chịu được nhiều thứ nhưng nếu đánh mất sự độc lập của mình, bạn sẽ phải trả giá bằng quyền lựa chọn. Tôi vẫn đang sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng mỗi khi nghĩ đến câu chuyện kia, tôi lại thấy như mình đang ở trọ… ngay trong cuộc hôn nhân của mình.
Và rồi tuần trước, một điều bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc soạn lại tủ quần áo, tôi tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình. Mỗi tháng có một khoản tiền được gửi vào, trùng khớp với đúng 70 triệu đồng mà anh đưa.
Kẹp trong đó là mảnh giấy, chữ anh: “Anh biết em sẽ đọc. Anh không tin vào những nguyên tắc bất biến. Nhưng anh tin một ngày, em sẽ có đủ tiền để chọn điều em muốn. Lúc đó, đừng nói em phải chịu đựng vì anh”.
Tôi lặng người. Hóa ra, khi tôi nghĩ mình bị buộc phải chấp nhận, anh lại chuẩn bị cho ngày tôi có thể rời đi. Tiền anh đưa hóa ra không phải để tôi im lặng, mà để tôi… thoát khỏi anh bất cứ khi nào tôi muốn.
Và cay đắng thay, chính khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy mình thực sự bị trói chặt. Tôi có thể bước đi nhưng liệu có đủ can đảm để bỏ lại tất cả?
Có người sẽ nói tôi thực dụng, có người sẽ bảo tôi dại. Nhưng nếu là bạn, với hai đứa con nhỏ, không thu nhập ổn định, chồng đưa 70 triệu đồng/tháng, lo hết mọi chi phí, bạn sẽ chọn điều gì?
Tôi thì đã chọn. Chỉ là, tôi không biết mình đúng hay sai… cho tới khi nào mọi thứ thực sự kết thúc.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.