Chồng chất vấn tôi 'sao đặt đồ ăn ngoài tận 4 lần?'

Tôi 33 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, cưới nhau bảy năm, có hai con nhỏ: bé lớn học lớp hai, bé nhỏ mới vào mẫu giáo. Chúng tôi sống ở Hà Nội, thuê căn hộ 60 m2 trong khu chung cư cũ. Cả hai vợ chồng đều đi làm, tổng thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, số tiền ấy tuy không dư dả nhiều nhưng cũng đủ xoay xở, còn để dành được chút ít.
Gần một năm nay, mọi thứ thay đổi. Giá điện, nước, xăng rồi thực phẩm đều tăng. Chỉ riêng tiền chợ, trước đây 4–5 triệu mỗi tháng, giờ đã gần 8 triệu mà vẫn thấy thiếu. Hai con đi học, tiền học phí, tiền bán trú, tiền ngoại khóa... tháng nào cũng dồn dập. Có tháng, tôi ngồi cộng lại các khoản, thấy chi tiêu vượt thu nhập, phải rút tiền tiết kiệm bù vào.
Chồng tôi tính tiết kiệm, thường xuyên nhắc tôi ghi chép chi tiêu. Có lần anh ngồi lật sổ, hỏi từng khoản: "Tại sao mua nhiều hoa quả thế này?", "Sao lại đặt đồ ăn ngoài tận 4 lần?". Tôi giải thích những hôm đó bận tăng ca, không kịp nấu, nhưng anh không hài lòng, cho rằng tôi phung phí. Tôi thì ấm ức, nghĩ mình cũng đi làm cả ngày, đâu thể lúc nào cũng về sớm nấu cơm.
Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã từ những thứ nhỏ nhặt. Tôi muốn mua thêm vài bộ quần áo cho con vì đồ cũ tuy chưa quá chật nhưng bạc màu và ngắn, anh nói để mặc tạm. Anh muốn đổi xe máy vì xe đi làm đã cũ, tôi bảo chưa cần thiết. Mỗi người đều thấy mình đúng, thành ra không khí gia đình nặng nề. Có hôm, chỉ vì tiền điện tăng hơn 200 nghìn so với tháng trước, hai vợ chồng ngồi tranh cãi tới khuya.
Điều làm tôi buồn nhất là trước mặt các con, đôi khi chúng tôi vẫn không kiềm chế được. Có hôm con gái lớn nhìn chúng tôi, hỏi nhỏ: "Bố mẹ lại hết tiền à?". Tôi giật mình, thấy thương con vô cùng. Trẻ con đâu cần biết chuyện tiền nong, vậy mà chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong nhà.
Tôi biết chồng không sai khi lo lắng về chi tiêu, vì đúng là giá cả ngày càng khó chịu nổi. Nhưng tôi cũng mong anh hiểu cho áp lực của tôi: vừa đi làm, vừa lo cho hai đứa nhỏ, chẳng phải lúc nào cũng tính toán được từng nghìn, từng đồng. Nhiều lúc tôi nghĩ hay thử tách riêng mỗi người một khoản, ai lo phần nấy, nhưng lại sợ như thế tình cảm vợ chồng càng xa cách. Tôi cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. Có ai như tôi không?
Bảo Quyên