Trailer phim với sự tham gia của tài tử Brendan Fraser đã thu hút 5 triệu lượt xem trong tuần đầu, kéo theo lượng tìm kiếm về dịch vụ "gia đình cho thuê" tại Nhật tăng vọt 450%. Trong phim, Fraser đóng vai một diễn viên thất nghiệp tại Tokyo, nhận lời đóng giả người thân cho những người cô đơn.
Ở Nhật Bản, dịch vụ này có thực và khá phổ biến.
Chiều cuối thu tại một công viên Tokyo, Takuya, 34 tuổi, nắm tay bà Haruko. 82 tuổi, ân cần gọi "bà ơi" rồi bật khóc.
Takuya không phải cháu ruột bà Haruko. Đây là lần thứ 47 anh được thuê đóng vai người cháu, đi dạo và ăn tối cùng bà cụ sống độc thân, kể từ khi con trai duy nhất của bà định cư tại Mỹ.
Bà Haruko tìm đến dịch vụ thuê người thân qua lời giới thiệu, chấp nhận trả 200 USD cho một buổi gặp gỡ kéo dài 3 tiếng. Takuya, với kinh nghiệm 5 năm trong nghề, chuẩn bị kỹ lưỡng từ chiếc áo khoác cũ, bó hoa cúc trắng bà thích cho đến tông giọng dịu dàng. Nhiệm vụ của anh là giúp bà hồi tưởng quá khứ, nấu bữa tối và xoa dịu nỗi nhớ con.
Tại Nhật Bản, dịch vụ này đã tồn tại gần 10 năm với hơn 420 công ty, tạo ra doanh thu ước tính 215 triệu USD mỗi năm. Khách hàng có thể thuê bất kỳ vai diễn nào: từ cha mẹ, con cái, đến người yêu, đồng nghiệp, thậm chí là khách mời đám cưới. Giá thuê dao động 100-300 USD mỗi buổi.
Ryuichi Ichinokawa, 62 tuổi, người sáng lập công ty Heart Project, cho biết nhu cầu thuê người thân xuất phát từ văn hóa giữ gìn thể diện (mentsu) của người Nhật.
"Nhiều người ngại thừa nhận sự cô đơn, thất bại trong hôn nhân hay không có con cháu nối dõi vì sợ bị coi là làm mất mặt gia đình," ông Ichinokawa nói.
Ông từng nhận một ca khó từ Aiko, nữ tiếp viên 35 tuổi đang đứng trước nguy cơ bị sa thải vì chủ quán nghi ngờ cô sống khép kín, không có bạn bè. Ichinokawa đã tổ chức một bữa tiệc giả tại quán bar với 12 diễn viên đóng vai bạn thân và đồng nghiệp cũ. Bản thân ông đóng vai người anh trai thành đạt từ Osaka ghé thăm. Vở kịch thành công giúp Aiko không những giữ được việc mà còn được thăng chức.
Theo các chuyên gia xã hội học từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Emory (Mỹ), dịch vụ này phản ánh thực trạng già hóa dân số và sự cô lập xã hội. Nhật Bản hiện có hơn 9 triệu người trên 65 tuổi sống một mình. Bên cạnh đó là 1,2 triệu hikikomori (người tự cách ly đời sống xã hội), những người gần như cắt đứt liên lạc với xã hội.
Giáo sư Miwa Yasui tại Đại học Chicago (Mỹ), người nghiên cứu về ảnh hưởng văn hóa đến sức khỏe tâm thần, nhận định: "Dịch vụ thuê gia đình mang lại cảm giác được lắng nghe và xoa dịu tạm thời cho những người không muốn làm phiền con cái hoặc không tìm được sự chia sẻ từ người thân thật sự".
Dù bị chỉ trích là "tình cảm giả tạo", ngành công nghiệp này vẫn phát triển mạnh. Với những người như bà Haruko, 3 tiếng đồng hồ bên người cháu thuê Takuya là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tháng, dẫu bà biết rõ khi hết giờ, "người cháu" sẽ nhận tiền và rời đi.
Trong thời đại AI phổ biến, ngành vẫn tồn tại vì đem lại sự hiện diện vật lý và giao tiếp trực tiếp. Một số vai dễ như khách mời đám cưới chỉ ngồi ăn, nhưng nhiều vai đòi hỏi chuẩn bị kỹ, nhớ tên, thông tin cá nhân và kỷ niệm tuổi thơ khách hàng. Ichinokawa từng viết tên lên tay, đọc kỹ ghi chép và nếu cần viện cớ đi vệ sinh. Thù lao từ 63 USD cho vai đơn giản vài giờ, đến 200 USD cho vai phức tạp.
"Dịch vụ thuê gia đình mang lại cảm giác được lắng nghe và hỗ trợ dù hai người không có quan hệ huyết thống", Miwa Yasui nói.
Ngọc Ngân (Theo Mainichi)















