Tuần trước, tôi có chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM. Tới sân bay Nội Bài từ khá sớm, tôi yên tâm vì hàng người làm thủ tục check-in chưa quá đông. Tôi nghĩ chỉ cần 10 phút là có thể xong xuôi để kịp ra cửa khởi hành. Nhưng rồi, tôi đã phải đứng chờ gần 20 phút, chỉ vì một tình huống tưởng như nhỏ nhặt: một nữ hành khách tranh cãi với nhân viên hàng không vì chiếc vali xách tay vượt quá cân so với quy định (tối đa 7 kg).
Người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, ăn mặc chỉn chu, có vẻ là người thường xuyên đi máy bay. Khi nhân viên cân hành lý và thông báo vali của chị quá cân và yêu cầu phải mua thêm hành lý ký gửi, nữ hành khách lập tức tỏ vẻ không hài lòng: "Trời ơi, có nửa ký thôi mà em, linh động cho chị đi, bình thường chị vẫn bay có sao đâu".
Cô nhân viên quầy check-in giải thích: "Dạ, quy định hành lý xách tay tối đa là 7 kg. Nếu vượt, bên em phải yêu cầu gửi thêm hành lý ký gửi để đảm bảo an toàn và đúng tiêu chuẩn của hãng". Nhưng nữ hành khách không đồng ý, khăng khăng nói rằng trước đây chưa bao giờ bị kiểm tra kỹ đến vậy, rằng "máy bay chở cả trăm người, thêm thì có sao đâu". Giọng chị mỗi lúc một to, khiến những người xếp hàng phía sau bắt đầu sốt ruột, người thở dài, người nhìn đồng hồ liên tục.
Cô nhân viên vẫn kiên nhẫn, cố giải thích rõ ràng, nhưng chị khách thì vẫn không chịu, nhất quyết đòi được "linh động". Cứ thế, cuộc tranh cãi kéo dài gần 20 phút, khiến hàng dài phía sau đứng chờ bất lực. Một lúc sau, nhân viên hãng phải mở thêm quầy check-in bên cạnh để hành khách phía sau chuyển qua làm thủ tục, trong khi người phụ nữ kia vẫn cự cãi gay gắt.
>> 'Nhiều người phải bỏ tính khôn lỏi khi thu phí hành lý xách tay quá cân'
Tôi khi đó chỉ biết im lặng quan sát, thấy ngán ngẩm. Không phải vì chuyện hành lý, mà vì sự thiếu tôn trọng quy định chung. Trong suy nghĩ của nhiều người, "chút xíu thôi" không đáng gì, nhưng chính điều đó khi lặp lại ở nhiều nơi, nhiều người, lại tạo thành sự lộn xộn, trì trệ.
Hàng không là lĩnh vực mà mọi con số đều được tính toán cẩn trọng, từ nhiên liệu, tải trọng, đến cân bằng của máy bay. Tất nhiên, có thể chút cân nặng đó chưa đủ làm ảnh hưởng đến mức nguy hiểm cho cả chuyến bay, nhưng khi bạn đã chấp nhận sử dụng dịch vụ của hãng bay thì cần có trách nhiệm tuân thủ những quy định riêng của hãng.
Nếu ai cũng xin "linh động", thì quy định để làm gì? Và nếu nhân viên nào cũng vì nể mà bỏ qua, thì công bằng ở đâu cho những người tuân thủ đúng?
Cuối cùng, trước giờ lên tàu bay, tôi thấy nữ hành khách kia có mặt ở sảnh chờ. Có lẽ cô gái cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý mua thêm hành lý. Trên đường ra cửa khởi hành, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Tuân thủ quy định không chỉ là nghĩa vụ cá nhân, mà còn là biểu hiện của văn minh và tôn trọng tập thể.
Sự khác biệt giữa "ý thức" và "tùy tiện" đôi khi chỉ nằm ở vài trăm gram. Và tôi tin rằng, nếu mỗi người biết tự điều chỉnh, chấp hành những quy tắc tưởng nhỏ ấy, hành trình của tất cả chúng ta, dù là trên máy bay hay trong cuộc sống, sẽ nhẹ nhàng, đúng giờ và dễ chịu hơn rất nhiều.
LH














