Chiêu lừa 'bắt cóc online': Cảnh báo nhiều nhưng vì sao vẫn có người 'sập bẫy'?

Dù lực lượng công an và truyền thông đã cảnh báo nhiều lần về thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online', song vẫn có nạn nhân mới 'sập bẫy'.
Gần đây, một hình thức lừa đảo mới xuất hiện, được gọi là "bắt cóc online". Đối tượng lừa đảo thường nhắm đến học sinh, sinh viên, hù dọa nạn nhân liên quan đến hoạt động tội phạm, rồi dẫn dụ đến nhà nghỉ hoặc nơi vắng vẻ do chúng chỉ định để "hợp tác điều tra".
Nạn nhân vì lo sợ sẽ làm theo kịch bản, tự nhốt mình ở những địa điểm nêu trên, gọi điện cho người thân để chuyển tiền chuộc, kèm theo đe dọa sẽ bị bán sang Campuchia hoặc làm hại đến tính mạng, sức khỏe…
Dù lực lượng công an các địa phương đã cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nạn nhân mới "sập bẫy" chiêu lừa nói trên. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã lập hẳn một tổ công tác chuyên trách xử lý các vụ "bắt cóc online".
Yếu tố gì khiến nhiều học sinh, sinh viên bị lừa đảo như vậy? Vì sao cơ quan chức năng và truyền thông tuyên truyền rất nhiều nhưng vẫn có người đi vào "vết xe đổ"?
Cảnh báo nhiều nhưng vẫn có nạn nhân mới
Theo thượng tá Đào Trung Hiếu, tiến sĩ tội phạm học, học sinh, sinh viên thường có tâm lý sợ quyền lực, nể danh tiếng và thiếu khả năng kiểm chứng thực tế. Khi có người xưng danh công an hoặc cán bộ nhà nước, sử dụng các từ ngữ chuyên ngành để đe dọa như "bắt giam", "rửa tiền", "triệu tập", "điều tra"…, nhiều người lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, thu mình vì sợ bị trừng phạt.
Đây chính là thời điểm để đối tượng lừa đảo lấn tới, từng bước dẫn dụ nạn nhân đi theo kịch bản "cần xác minh tài khoản" hoặc "chuyển tiền để chứng minh vô tội". Nếu nạn nhân vẫn thiếu tỉnh táo và không dám chia sẻ với người thân, sẽ xảy ra các hành vi phi lý như chuyển tiền, gửi ảnh căn cước, thậm chí bỏ nhà ra đi.
Thực tế cho thấy, giới trẻ có lợi thế nhất định trong tiếp cận công nghệ thông tin và giao tiếp trên không gian mạng. Thế nhưng, chính nhóm này lại trở thành mục tiêu của thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online", dù tin tức cảnh báo được đăng tải liên tục.
Thượng tá Hiếu cho rằng, nguyên nhân có thể do sự phát triển không đồng đều giữa nhận thức và khả năng phản biện. Trẻ có thể thông minh về kỹ thuật, giỏi thao tác công nghệ, nhưng lại non nớt về tâm lý và dễ tin người, nhất là những gì mang tính quyền lực hoặc trong tình huống cấp bách.
Có trường hợp nảy sinh tâm lý "chắc không đến lượt mình" nên không tạo sẵn rào chắn đề kháng nhận thức. Hoặc thấy vụ việc được đăng tải trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội, nhưng không biết đối tượng cũng đang tiếp cận mình bằng hình thức tương tự.
Sự thiếu gắn kết với người thân cũng là điểm mấu chốt. Nếu mối liên kết này không chặt chẽ thì trẻ sẽ không có kênh chia sẻ đáng tin cậy, khi rơi vào tình huống nghi ngờ sẽ chọn cách đối diện một mình, dễ hoảng loạn và làm theo hướng dẫn của kẻ xấu.
Để không bị lừa, tốt nhất là báo cho người thân
Để không trở thành nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", thượng tá Đào Trung Hiếu khuyến cáo khi nhận một cuộc gọi nghi ngờ, điều đầu tiên học sinh, sinh viên cần làm là giữ bình tĩnh, ngắt liên lạc, báo cho người thân, không làm theo bất kỳ yêu cầu nào trước khi có người lớn hỗ trợ. Tiếp đó, gia đình có thể liên lạc với công an địa phương để phối hợp xác minh.
"Chúng ta không thể cấm học sinh dùng mạng xã hội, nhưng phải trang bị cho các em hệ miễn dịch kỹ thuật số", vị thượng tá nói.
Theo ông, gia đình không nên giao điện thoại cho trẻ như một công cụ "giữ con im lặng". Thay vào đó cần đặt ra quy tắc rõ ràng về thời lượng sử dụng, ứng dụng được phép cài đặt, quyền kiểm tra lịch sử tin nhắn, truy cập tài khoản mạng xã hội của con… Không nên đánh đồng việc tôn trọng quyền riêng tư với phó mặc hoàn toàn.
Đặc biệt, khi thấy con tách biệt với gia đình, cắt liên lạc với bạn bè, thần tượng ai đó không rõ danh tính trên mạng hoặc bỗng dưng có nhu cầu ra ngoài, đi xa một cách bất thường, cha mẹ cần lập tức cảnh giác.
Về phía nhà trường, thượng tá Hiếu đề nghị đưa vấn đề an toàn mạng xã hội là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề có sự tham gia của công an, chuyên gia tâm lý…, nhằm giúp học sinh hình thành "hệ miễn dịch số".
Bộ Công an khuyến cáo 4 "không"
Bộ Công an cho biết, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra...
Khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP...
Đồng thời không tự ý di chuyển đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly khi nhận được yêu cầu qua điện thoại.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh liên hệ cảnh sát phản ứng nhanh (số điện thoại 113) hoặc trực tiếp đến trụ sở công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý.
Người dân cũng cần phổ biến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, đặc biệt là hành vi "bắt cóc online - điều khiển từ xa".