Châu Âu tham vọng bắt kịp Mỹ - Trung về siêu máy tính

Với sức mạnh vượt trội và khả năng thực hiện một tỉ tỉ phép tính mỗi giây (exascale), sự xuất hiện của Jupiter được kỳ vọng sẽ giúp châu Âu thu hẹp khoảng cách công nghệ với các cường quốc.
Theo Reuters, ngày 5-9 Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst đã dự lễ ra mắt siêu máy tính Jupiter tại Trung tâm siêu máy tính Jülich (JSC). Đây được coi là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, giúp châu Âu có cơ hội sánh vai cùng Mỹ và Trung Quốc.
Sức mạnh vượt bậc
Jupiter là siêu máy tính nhanh nhất châu Âu và đứng thứ tư thế giới, được vận hành hoàn toàn bằng nguồn điện "xanh". Hệ thống do liên danh Atos (Pháp) và ParTec (Đức) lắp ráp, chứa khoảng 24.000 siêu chip Nvidia Grace-Hopper được thiết kế đặc biệt cho AI và tính toán hiệu năng cao.
Theo tạp chí của Viện Kỹ sư điện và điện tử Mỹ (IEEE Spectrum), trung tâm vận hành của Jupiter được xây dựng trong vòng hai năm, bao gồm khoảng 50 module container trên diện tích hơn 2.300m². Chi phí phát triển và vận hành lên đến 500 triệu euro (khoảng 580 triệu USD), là kết quả hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Đức.
Jupiter có khả năng lưu trữ dữ liệu tương đương 450 tỉ cuốn sách, với sức mạnh xử lý bằng khoảng 10 triệu laptop thông thường. Để vận hành, hệ thống cần 11 megawatt điện - tương đương mức tiêu thụ của hàng ngàn hộ gia đình.
Tuy nhiên, Jupiter được đánh giá là một trong những siêu máy tính tiết kiệm năng lượng nhất thế giới nhờ sử dụng phần lớn điện năng tái tạo và hệ thống làm mát bằng nước. Nhiệt lượng tỏa ra cũng được tái sử dụng để làm ấm khu dân cư, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
Với sức mạnh vượt bậc, Jupiter phục vụ các lĩnh vực khoa học quan trọng như công nghệ sinh học, nghiên cứu khí hậu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời giúp châu Âu giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ số từ nước ngoài.
Ông Thomas Lippert, Giám đốc Trung tâm Jülich, khẳng định Jupiter mạnh gấp 20 lần bất kỳ siêu máy tính nào khác ở Đức và là "một bước tiến vượt bậc về hiệu suất tính toán của châu Âu".
Bà Henna Virkkunen, Phó chủ tịch điều hành phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ của Ủy ban châu Âu (EC), nhấn mạnh: "Đây là một cột mốc lịch sử. Jupiter sẽ thu hút đầu tư, thúc đẩy đột phá và đưa châu Âu tiến lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số".
Thách thức đáng kể
"Chúng ta đang chứng kiến một dự án tiên phong mang tính lịch sử của châu Âu" - Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu trong lễ khánh thành siêu máy tính Jupiter.
Dù Jupiter đánh dấu bước tiến quan trọng, châu Âu vẫn phải đối mặt nhiều thách thức. Theo báo cáo Đại học Stanford năm 2024, Mỹ dẫn đầu với 40 mô hình AI đáng chú ý, Trung Quốc có 15 mô hình, trong khi toàn bộ châu Âu chỉ tạo ra 3 mô hình - cho thấy khoảng cách rõ rệt trong năng lực phát triển AI.
Thủ tướng Merz thừa nhận Mỹ và Trung Quốc đang là hai đối thủ dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu. Tuy vậy, ông bày tỏ sự tự tin với dự án Jupiter và khẳng định: "Đức và châu Âu hoàn toàn có cơ hội bắt kịp và khẳng định vị thế của mình".
Ông Ralf Wintergerst, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ số Bitkom, nhận định Jupiter sẽ "đặt Đức vào vị trí hàng đầu trong lĩnh vực máy tính hiệu năng cao toàn cầu", cũng như "tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển AI trong nước".
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng để Jupiter thật sự trở thành bệ phóng cho đổi mới sáng tạo, châu Âu cần đảm bảo quyền tiếp cận cởi mở và linh hoạt, đặc biệt là cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ.
Một nghịch lý đáng chú ý là dù Jupiter được ca ngợi là thành quả hợp tác giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Âu, "trái tim" của Jupiter - những siêu chip Grace-Hopper - vẫn đến từ Nvidia, một công ty Mỹ.
Điều này đặt ra một nghịch lý không nhỏ: trong khi châu Âu đang tích cực thúc đẩy khái niệm "chủ quyền công nghệ", thì năng lực vận hành cốt lõi lại được xây dựng trên nền tảng do Mỹ kiểm soát. IEEE Spectrum nhận định đây là một "điểm mù chiến lược" khó có thể bỏ qua.
Theo báo Brussels Times, sự phụ thuộc này phản ánh một thực tế sâu xa hơn: châu Âu vẫn chưa tự chủ được về công nghệ cốt lõi, và nếu Mỹ thay đổi chính sách xuất khẩu hoặc siết kiểm soát, Jupiter có thể trở thành một "người khổng lồ bị trói tay".
Thêm vào đó, so với Mỹ - nơi các trung tâm nghiên cứu được tập trung và liên kết chặt chẽ tại những khu vực như Thung lũng Silicon, Boston hay Seattle, thì hạ tầng siêu máy tính của châu Âu lại đang bị phân tán giữa các quốc gia thành viên. Sự thiếu thống nhất và điều phối này không chỉ làm giảm hiệu suất sử dụng tài nguyên mà còn cản trở khả năng xây dựng một nền tảng dùng chung trên quy mô châu lục.
Một báo cáo từ Brookings Institution đã chỉ ra châu Âu tuy sở hữu tiềm năng lớn nhưng lại thiếu mô hình tích hợp hiệu quả như tại Mỹ - nơi chính phủ, giới học thuật, doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân phối hợp chặt chẽ trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy tính chiến lược.