Trong căn phòng bệnh tại Khu Bệnh phổi, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), hình ảnh chàng trai cẩn thận chăm sóc bà nội 87 tuổi khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.
Nguyễn Trường Nam (25 tuổi), quê Lâm Đồng, cho biết anh hiện đang chăm sóc bà nội 87 tuổi ở bệnh viện. Ở căn phòng này, anh là thân nhân trẻ tuổi nhất.
Trước đây, Nam từng làm trưởng ca điều phối tại một công ty ở P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM (trước là P.1, Q.Tân Bình), với mức lương 13-14 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, để chăm bà bệnh, anh quyết định gác hết mọi thứ để ngày đêm túc trực bên giường bệnh, săn sóc cho bà từng bữa ăn, giấc ngủ.
Những đoạn clip mà Nam đăng tải trên mạng về kỷ niệm khi chăm bà nhận được hàng ngàn lượt thích trên mạng xã hội. Ai cũng khen chàng trai tháo vát, hiếu thảo.
Nam cho biết trước đây, dù có công việc ổn định nhưng anh bạn cảm thấy không còn mặn mà. Sau khi tìm được người thay thế, anh quyết định nghỉ việc. Nam trở về quê để tìm công việc mới. Nhưng lúc này, bà nội anh là Trần Thị Tính (87 tuổi), bất ngờ đổ bệnh nặng. Nam đành gác lại mọi dự định cá nhân, dành toàn bộ thời gian để ở bên chăm sóc bà.
Bà Tính tuổi đã cao, nay chỉ còn 25kg. Bà có cơ thể suy kiệt, da bọc xương. Bà mắc chứng xoắn ruột dẫn đến hoại tử, phải mở hậu môn nhân tạo. Do khả năng hấp thu kém, sức đề kháng yếu, bà còn bị viêm phổi và xẹp phổi, khiến việc chăm sóc trở nên vô cùng khó khăn. Nam kể rằng 7 tháng qua, từ khi bà nhập viện ở quê đến khi chuyển lên TP.HCM để tiếp tục chữa trị, anh đã tự tay làm mọi thứ từ cắt tóc, cho ăn, vệ sinh cá nhân, thay túi hậu môn nhân tạo…. Mỗi công việc đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, đặc biệt khi sức khỏe bà ngày càng yếu.
Thời gian đầu, khâu vệ sinh hậu môn nhân tạo là thử thách lớn nhất với Nam. "Gia đình không biết cách xử lý, dẫn đến vùng da quanh hậu môn bị loét nặng, túi dán không dính. Khi cho bà ăn, dịch thải tràn ra, gây đau rát, bà kêu la. Nhưng không cho ăn thì bà không thể hồi phục. Đêm nào nghe bà khóc, mình xót ruột lắm, chỉ biết tự mày mò tìm hiểu kiến thức để xử lý", Nam chia sẻ.
Anh còn nhớ một kỷ niệm khó quên. Đó là lần hậu môn nhân tạo bị loét, vết mổ bụng chưa lành, Nam mất gần một tiếng rưỡi để vệ sinh. Vậy mà bà vô tình giật túi ra, chất thải tràn qua vết mổ. Tình trạng này lặp lại nhiều lần, vết mổ nhiễm trùng, buộc gia đình phải đưa bà xuống TP.HCM để xử lý lại.
Nam cho biết ở quê, anh còn có sự hỗ trợ từ người thân. Đến giờ ăn, ba mẹ thay ca, nhưng việc chăm sóc vẫn không hề dễ dàng vì bà Tính bị lẫn, thường bò xuống giường. Gia đình phải canh chừng liên tục. Khi chuyển lên TP.HCM, mọi thứ càng khó khăn hơn khi chỉ còn một mình Nam. Anh phải nhờ cô chú trong phòng bệnh trông giúp bà để chạy ra ngoài mua cơm. "Mỗi đêm, mình gần như không ngủ, cứ thi thoảng kiểm tra túi hậu môn nhân tạo. Bà lẫn nặng, đêm đến hay bò trườn, la hét. Mình phải trấn an, dỗ dành mãi bà mới chịu ngủ", Nam kể.
Dù vất vả, Nam chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Anh chia sẻ: "Mình cứ làm tiếp thôi, đến giờ đã 7 tháng. Ngoài mình, không ai phù hợp hơn. Cháu chắt thì đi học hoặc có gia đình riêng. Con cái bà chỉ còn bố mình và bác gái. Bác gái thay ca sáng tối, mẹ mình lúc đầu chăm nhưng bà quậy, không chịu con dâu. Bố mình đau lưng, khó bế bà. Nên chỉ còn có mình, không vợ con, mới nghỉ việc, vô tình là người thích hợp nhất. Mình nghĩ trách nhiệm và hoàn cảnh gia đình là động lực lớn nhất để mình hoàn thành nhiệm vụ này".
Nam kể rằng bà Tính chuyển từ quê vào Lâm Đồng sống cùng gia đình lúc anh học lớp 5-6. Những ngày chăm bà, anh thường nhớ lại kỷ niệm xưa, thấy tình cảm bà cháu ngày càng gắn bó. Chính những ký ức ấy đã giúp Nam vượt qua những lúc bỡ ngỡ và suy nghĩ tiêu cực ban đầu. "Giờ thì mình theo bà tới đâu hay tới đó. Bà chưa khỏe, mình chưa nghĩ đến việc khác. Khi bạn bè, đồng nghiệp biết tin mình bỏ việc để chăm bà, ai nấy đều bất ngờ và gửi lời chúc may mắn", Nam chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi), quê Vĩnh Long, thân nhân của một bệnh viện nằm chung phòng với bà nội Nam, chia sẻ: "Cậu bé này rất ngoan, chăm sóc bà quá giỏi. Bà rất kén ăn, nên bạn ấy cứ chăm chút cho bà tỉ mỉ từng miếng cháo. Nhiều khi bà không chịu ăn, bạn cứ dụ đủ cách. Thấy người cháu hiếu thảo, ngoan ngoãn, tôi và nhiều người ở đây cảm thấy rất xúc động".














